Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 986
Điểm GP 110
Điểm SP 939

Người theo dõi (179)

Toyama Kazuha
Min Suji
b. ong bong

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

" Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào " , mỗi khi nhắc đến câu hát này chắc ai trong số chúng ta cũng nghĩ về mẹ . Mẹ ! Tiếng gọi sao mà thân thương đến thế .

Mẹ tôi năm nay ngoài ba mươi tuổi . Dáng mẹ thanh thanh , cao nhưng không gầy . Chính vì vậy nên mẹ mặc gì cũng đẹp . Lúc ở nhà , mẹ mặc những bộ đồ thoải mái cho công việc nhà . Còn khi đi làm đồng , mẹ mặc bộ quần ao lao động . Làn da mẹ ngăm ngăm rám nắng . Chắc là do mẹ cực khổ ngoài đồng nên làn da của mẹ mới như vậy . Mái tóc mẹ tôi dài đến ngang lưng , óng ánh nhìn rất đẹp . Nhưng ít khi mẹ xoã tóc ra nên tôi ít khi chạm vào mái tóc mẹ . Chỉ khi nào mẹ đi gội đầu , mẹ mới xoã tóc ra . Mái tóc của mẹ thơm mùi hoa bưởi , chạm vào mà tôi muốn ngay có một phần như mẹ .Khuôn mặt của mẹ trái xoan , nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt là răm chứa chan một biển trời yêu thương dành cho tôi. Đôi hàng mi cong cong . Cái mũi dọc dừa . Đôi môi của mẹ thâm sạm , nhìn thôi tôi cảm thấy thương mẹ nhiều . Nhưng bù lại , mẹ có một nụ cười toả nắng . Khi mẹ cười , lộ ra hàm răng trắng đều như ngô non . Đôi bàn tay mẹ chai sạn vì suốt ngày mẹ chăm chỉ làm lụng vất vả cho tôi ăn học . Mỗi khi đi ngủ , tôi thường áp đôi bàn tay ấy vào má . Cảm nhận như bàn tay ấy truyền cho tôi sức mạnh và hơi ấm của mẹ .

Mẹ tôi là một người nông dân . Nhưng nếu có ai hỏi tôi " Bạn có xấu hổ khi mẹ bạn là một nông dân và là một phụ nữ nông thôn không ? " thì chắc chắn tôi sẽ trả lời một cách dứt khoát " Không ! Tôi không xấu hổ " . Trái lại , tôi còn cảm thấy yêu cái nghề nông của mẹ hơn . Có mẹ thì tôi và tất cả mọi người mới có cơm để ăn . Những ngày chuẩn bị đi làm đồng , mẹ tôi chuẩn bị rất kĩ . Mẹ ra đồng làm từ sáng đến trưa , về nhà chỉ ăn cơm một chút rồi lại ra đồng . Suốt ngày thấy mẹ đầu tắt mặt tối , tôi thấy thương mẹ kinh khủng . Nhiều lần tôi hỏi mẹ tại sao không lên thành thị làm việc mà mẹ lại chọn cái nghề nông này . Mẹ không trả lời tôi mà chỉ nhẹ nhàng cười mỉm . Nhưng nhìn ánh mắt của mẹ , tôi cảm nhận như mẹ yêu cái nghề nông này rồi . Bởi vậy nên mẹ mới gắn bó lâu dài với cái nghề này được .

Lúc nông nhàn , mẹ tôi ở nhà và làm những việc nhà . Lúc thì mẹ chăm đàn gà , đàn lợn , lúc thì lại nấu cơm , lau nhà , giặt đồ . Bà nội hay khen mẹ là con dâu tốt , chăm chỉ nhanh nhẹn . Mỗi khi thấy ông bà làm việc gì nặng nhọc là mẹ lại mời ông bà nghỉ tay , để đó cho mẹ . Chắc bởi vậy nên khi nào nhắc đến mẹ là ánh mắt nội tôi ánh lên vẻ hạnh phúc vô cùng .

Còn đối với hàng xóm láng giềng , mẹ cũng xử sự như người nhà vậy . Mỗi khi có chuyện gì là các bác hàng xóm đều nhờ đến mẹ tôi . Mẹ giải quyết chuyện rất nhanh nên ai nấy đều tin tưởng . Cũng chính vậy nên xóm tôi ai ai cũng yêu quý mẹ .

Mẹ là người quan trọng nhất trong đời tôi . Tôi muốn chứng minh với mẹ rằng tôi yêu mẹ nhất đời này . Được làm con của mẹ là một hạnh phúc của tôi . Mẹ ơi , con yêu mẹ nhiều .