Bài thơ "Nói với con"-Y Phương đã ca ngợi sức sống mạnh mẽ,bền bỉ của quê hương mình,mong con tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
Nói về cội nguồn sinh dưỡng của em,điều đầu tiên cha muốn nói là tình cảm gia đình,Đó là cái nôi nuôi dưỡng con trưởng thành.Bằng các hình ảnh cụ thể,Y Phương đã tạo được ko khí gia đình đần ấm và hạnh phúc:
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước chạm tiếng cười.
Con sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ.Từng bước đi của con được cha mẹ vui mừng đón nhận.Đi đến đâu,con cũng được tình yêu ấy.Tấm lòng cha mẹ chính là cái đích mà con hướng tới.Bốn câu thơ tưởng như chỉ là kể,là tả mà biết bao trìu mến thân thương gửi trong đó.Hình ảnh cụ thể,giàu chất thơ,cách đo đếm chiều dài theo bước chân con thể hiện tình yêu thương của cha mẹ.Người cha muốn nói với con:Con lớn lên trong cuộc sống lao động,trong tình yêu thương của "người đồng mình"và trong tình nghĩa của quê hương,làng xóm:
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Người đồng mình đó là những người cùng sống trên một miền đất,cùng quê hương,cùng một dân tộc.Sự đan xen giữa các danh từ(lờ,nan hoa,câu hát)và các động từ(đan,cài,ken)diễn tả sự gắn bó,tạo thành kết cấu khái quát diễn tả cuộc sống êm đềm tươi vui,cần cù của người dân miền núi.
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
Quê hương và gia đình là cái nôi nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên ở chặng đường đời đầu tiên của bé,ý thức về cội nguồn sau này la từ cả hai chung đúc lại giúp cho đứa trẻ trưởng thành đặt chân lên con đường dài rộng hơn kế tiếp.Cụm từ "người đồng mình"được lặp đi lặp lại khẳng định phẩm chất của người đồng mình là phẩm chất của quê hương bởi sức sống của quê hương là do người đồng mình tạo ra.Cuộc sống của họ vốn vất vả nhưng họ vẫn bền gan vững chí.
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Lấy sự từng chải để đo chiều cao,lấy trí lớn để đánh giá độ xa đó là những lời trao gửi dặn dò của cha khi đứa trẻ"cao"hơn,dặm bước"xa"hơn,xa mái nhà yêu thương,rừng núi quê hương.Tấm lòng thuỷ chung với nơi chôn rau cắt rốn,một cuộc sống tràn đầy niềm vui và sự lạc quan:
Sống trên đá ko chê đá gập ghềnh
Sống trong thung ko chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
ko lo cực nhọc
Bằng những điệp từ,ddieeej ngữ ,cách so sánh kết hợp với các kiểu câu ngắn dài khác nhau,lời tâm tình của người cha đã góp phần khẳng định người miền núi tuy cuộc sống còn vô vàn khó khăn"lên thác xuống ghềnh"nhưng họ vẫn sống mạnh mẽ,khoáng đạt như sông ,như suối,bền bỉ,gắn bó tha thiết với quê hương.Từ đó người cha muốn truyền cho con tấm lòng chung thuỷ với quê hương,biết bất chấp và vượt qua khó khăn, thử thách bằng ý trí,nghị lực và niềm tin của mình.Người đồng mình mộc mạc,giàu ý trí và niềm tin:
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Quê hương hiện lên như một nguồn tiếp sức,nhưng nó ko phải như hồi bé thơ chỉ có an ủi vỗ về mà là tư thế ngẩng cao đầu thẳng tiến mà đi.
Con ơi,tuy thô sơ da thịt
lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con
Người cha mong muốn con phải tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương và lấy đó làm hành trang để con vững bước vào đời.Con người có thể mộc mạc giản dị,chân chất nhưng ko thể tầm thường.Hai tiếng nghe con kết thúc bài thơ thể hiện biết bao trìu mến ,yêu thương,mong mỏi của người cha về đứa con mình.
Qua đó ta phải biết tự hào,giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc ta.Đồng thời cũng phải biết yêu thương quê hương,gia đình mình và phải có ý trí nghị lực vươn lên trước những chướng ngại của cuộc đời
Đó là bài phân tích của mk ạ ko chép mạng nha!!!