Không biết đề là gì nhưng mình cứ kể vậy :v
----------
Cách đây hơn 10 năm rồi, mẹ tôi bận đi thi bằng Đại học nên tôi từ nhỏ đã sống cùng với bố.Dù bố là đàn ông, hơi vụng về nhưng thật lòng mà nói khi không có mẹ, bố như một vị thần, nhờ bố mà tôi không phải nhịn đói từng ngày, dù bữa cơm vẫn đạm bạc , lúc thì cơm thập cẩm, cơm cá khô, cơm thịt luột,.. và hiếm khi thấy một tí canh rau nào, nhưng điểm đặc biệt là bố tôi nấu ăn rất ngon.. ít ra vẫn cơ thể vẫn được bồi dưỡng năng lượng...
Tôi rất khâm phục bố, bố như một bà nội trợ ở nhà ấy, bố dọn tất cả việc trong nhà, còn tôi thì cứ rong chơi ngoài đường, trưa nắng nóng nào bố cũng phải chạy đi tìm. Nghĩ lại tôi thấy có lỗi thật, nhưng bù vào tôi lại bị la te tua sương mướp.
Có vài lần bố đi nhậu về trễ, tôi cũng cô đơn lắm, cứ ngồi ở ngoài cổng chờ bố về, nhưng cũng may tôi là người thân quen ăn chực bên nhà chị hàng xóm từ nhỏ nên cũng được bữa tối ngon lành. Có lúc chờ bố quá khuya thì tôi ở lại bên nhà chị ngóng bố về rồi qua đón tôi, đấy chuyện đó cứ lặp đi lặp lại mỗi lần bố nhậu nhẹt.
Hồi nhỏ tôi rất dễ bị ốm. Tôi nhớ có lần lúc đấy cũng 10h hơn rồi tôi thì sốt cao, bố phải vừa chở tôi vừa đi tìm hiệu thuốc, sau đó bố còn lấy trứng gà luột đánh gió cho tôi đỡ sốt. Và sáng nào dậy bố cũng bồng tôi lên và nói: " Mày nhẹ như con cò " tôi nghe thấy thì rất bực nhưng mà không biết nói lại làm sao vì tôi đúng là gầy thật. Nhiều lúc tôi không ngủ được bố thường ẳm tôi trên vai bố và dỗ tôi ngủ. Giờ tôi thấy rất xúc động nhưng mà chưa hết đâu, bố tôi còn vip hơn cơ.
Ở trường học tôi rất hay làm rách đồ chẳng hạn như đứt cúc áo, rách quần thể dục,... và mỗi lần đó bố thường lấy kim chỉ ra khâu, tôi phải nói là rất khâm phục vì bố khâu rất đẹp, đẹp hơn cả mẹ vậy. Chưa kể vì bận công việc mà 5h sáng bố tôi đã xách cổ tôi dậy lôi tới trường và tôi thì đứng chờ tới lúc cổng trường mở ra, trong lúc đứng chờ giữa gió trời mùa thu nhạt nhòa, đường không bóng người tôi như hạt bụi vậy. Tôi vừa ấm ức, vì đang ngủ ngon, và nghĩ rằng tụi bạn đến sớm sẽ cười nhạo mình cho coi. Và khi nào tan học tôi cũng dắt xác mình lết bộ về nhà theo con đường quen thuộc với những đồng lúa, và những chú bò mập mạp. Trời quang mây tạnh còn đỡ hơn mùa đông mưa lũ, tôi phải săn quần, săn áo chạy về, lúc nhỏ nhát như thỏ đế nên nào có dám nhờ ai cho về ké, hay mượn điện thoại.
Khi bắt đầu học cấp 1, bố bắt đầu dạy tôi viết chữ bằng bút máy, tôi cứ thường xuyên làm hư bút máy và bố thì tiếp tục chuyên gia sửa bút cho tôi, cứ bù qua bù lại tới hồi tay tôi bắt đầu chai, tôi ăn vạ thì bố lại đưa ra một phương pháp " tích cực " là đưa ngón tay chai vào nồi cơm nóng. Tôi thử nghiệm ngay sau đó. Kết quả là tay tôi cứ như bị tạt gáo nước sôi vào. Tôi thấy mình quả là khờ khạo khi nghe theo lời bố.
Vào năm học mới bố cũng chở tôi đi mua sách, dạy tôi học các môn khoa học-tự nhiên,.. Đặc biệt là bố tôi làm văn rất hay nên thường giúp tôi trong những kì thi văn lớp 4,5 nhờ đó mà tôi mới được điểm cao và được cô khen.
Bên cạnh việc sống với bố tôi cũng rất nhớ mẹ nên khóc suốt, bố vừa dỗ dành vừa chọc tôi, dạng như vừa đấm vừa xoa. Tôi lúc đó hết khóc mà lại cười như điên. Học đến cấp hai mẹ tôi cũng về rồi, công việc nội trợ của bố cũng dần kết thúc.
Bố là người mang kiến thức đến cho tôi, mang chữ viết đến cho tôi, nhiều điều từ nhỏ nhặt đến lớn hơn của bố đã khiến tôi trưởng thành hơn trong quãng thời gian đó. Tôi tự lập hơn, biết chăm sóc cho bản thân hơn. Sau này lớn lên, tôi cảm thấy tự hào vì tôi có một người cha vĩ đại hơn bao giờ hết. Một người cha luôn thương tôi, nuôi dạy tôi trường thành từng ngày, từng giờ.
Tôi chỉ muốn nói với bạn sống với mẹ hay sống với bố cũng như nhau, tâm lí chúng ta thường nghĩ người mẹ chăm sóc chúng ta tốt hơn, nhưng bên cạnh đó người bố cũng là một người đem lại cho ta sự độc lập, tự thân tiến lên. Điều quan trọng là bạn biết được gì, học hỏi được gì sau những thời gian sống cùng bố hay sống với mẹ. Ai cũng quan trọng đối với chúng ta cả, hãy yêu thương họ nhiều hơn bây giờ, sau này có hối hận cũng không kịp.
------------------------------------
Khúc cuối hơi lạc đề thì phải :v mà thôi vì đề không rõ nên nghĩ gì viết nấy :3