Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 1550
Điểm GP 183
Điểm SP 1334

Người theo dõi (239)

Thanh Trúc
AYASE HANABI
Đào Thọ

Đang theo dõi (5)

An Trần
Sen Phùng
Phạm Thuỷ
Hà Đức Thọ
Phương An

Câu trả lời:

Bài này mình tự làm nên bạn có thể chép cũng được nhé!!! Bài văn viết vô vở 2 trang rưỡi, đánh máy hơi mỏi tay :))

Từ những lúc bắt đầu đi học, tập nói, chúng ta đã được ông bà, cha mẹ khuyên ngủ rằng cần phải biết ơn những người đã có công lao, giúp đỡ mình. Những lời khuyên răn, dạy bảo đó như đã thấm sâu vào mỗi đứa trẻ, mỗi người dân Việt Nam. Câu tục ngữ " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và "Uống nước nhớ nguồn" tuy ngắn gọn nhưng trong nó là một sự diễn đạt trọng vẹn một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Theo tôi, câu tục ngữ này hoàn toàn đúng đắn và thực tế.

Vậy quả, nước là gì? Quả là thành quả, công lao, quả trái thơm ngon, ngọt, người ăn quả, người uống nước là người được hưởng thụ trái ngon quả ngọt, những dòng nước tinh khiết đó. Còn người trồng cây, nguồn là người vui xới, chăm sóc cây trồng để cây có ngày ra quả, là người bảo vệ để có một nguồn nước sạch cho chúng ta. Không chỉ dừng lại ở đó, câu tục ngữ này còn có một ý nghĩa sâu và xa hơn. Quả, nước là những thành quả, thành công, người ăn quả, uống nước là người vinh dự được nhận thành quả đó. Người trồng cây, người bảo vệ nước là người tạo nên thành quả, thành công. Vậy, câu tục ngữ khuyên răn con người chúng ta khi được nhận thành công, hoa thơm, quả ngọt thì cần phải biết ơn tới những người đã vất vả, đổ mồ hôi của mình để có được những thành công như bây giờ. Ở đây, các tác giả dân gian đã sử dụng Biện pháp nghệ thuật: Rút gọn câu. Họ đã lược bỏ bớt chủ ngữ trong câu "Ăn quả nhớ kẻ trồng câu" và "Uống nước nhớ nguồn" nhằm ngụ ý chung, gửi thông điệp sống đến với tất cả mọi người. Ở đây, người trồng cây đã tạo ra thành quả, về cả vật chất lẫn tinh thần, chúng ta không được phủ nhận những công lao đó. Khi đã hưởng thành quả, chúng ta cần nhớ đến lí do vì sao mình thành công, nhớ đến những người đã giúp mình đặt chân đến bục vinh quang, giúp vượt qua những thử thách để đến với con đường thành công. Vì nếu không có người gieo trồng sẽ không có cây, được vậy mà không có người vun xới, chăm sóc thì cây cũng chẳng thể nào đơm hoa thơm trái ngọt được. Quả ngọt không phải tự nhiên má có, nên ăn quả phải ghi nhớ công lao to lớn của người trồng, chăm sóc cây. Đó là đạo lí tối thiểu ở mỗi con người. Cũng như trên: Mọi điều tốt đẹp không phải tự nhiên mà có, nó chính là mồ hôi, công sức và xương máu của những người giúp đỡ ta. Vì chúng ta không thể lớn lên thiếu ông bà, cha mẹ, không thể thành công trong con đường học vấn mà thiếu thầy cô, không thể mở mang kiến thức khi thiếu những người xung quanh. Được sống, hưởng thụ nền hòa bình như ngày hôm nay, chúng ta cần phải biết ơn tới những vị anh hùng, các bà mẹ chiến sĩ đã cống hiến cả thân mình cho Tổ quốc, đất nước. Họ quyết tâm hi sinh vì mọi người, vì cả một thế hệ mai sau. Người thầy cô, những người lái đò thầm lặng cũng vất vả, đổ mồ hôi trong công việc, một trọng trách dẫn dắt các bạn học sinh nên người, Cô đổ mồ hôi, dành trọng tấm lòng, tâm huyết của mình vào những bài giảng, tâp giáo án, bài học để chuẩn bị cho những tiết học sau.

Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đã có công dựng nước, mọi người vẫn nhớ đến ngày 10/3 âm lịch Giỗ Tổ Hùng Vương, 27/7 biết ơn các thương binh liệt sĩ, 20/11 biết ơn những người thầy, người cô, và các tục lệ cúng giỗ tổ tiên ngày Tết, ngày rằm và đầu tháng,... Đó là những hành động bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người có công lao với mình, bởi nó là giọt mồ hôi của họ, chúng ta không được coi thường hay khinh rẻ công lao đó dù lớn dù nhỏ. Riêng bản thân, tôi đã biết ơn với những người có công với mình, cố gắng học tập giỏi, chăm ngoan để đền đáp công ơn cha mẹ, thầy cô.

Nhưng tôi cảm thấy rằng: Đa số giới trẻ hiện nay đang dần mất đi lòng biết ơn đó. Họ đến đền, đến chùa, những nơi linh thiếng, họ coi đó như một trò đủa, một việc đi chơi vô bổ vậy, sẵn sàng chụp ảnh, quay phim, mặc váy ngắn, quần ngắn trên các ngôi mộ, miếu,.... chỉ vì một lợi ích cá nhân hẹp hòi nào đó. Các bạn trẻ, các bạn tuổi teen cũng dần mất đi cái tiếng Việt trong sáng của đất nước. Vậy là chà đạp lên công ơn, thành quả thiêng liêng, cao quý mà các cha ông ta vất vả dựng nên. Cần có những biện pháp khắc phục, mỗi người nên có một ý thức riêng, có lòng biết ơn.

Qua 2 câu tục ngữ này, cha ông ta gửi đến mọi người một thông điệp sống quý giá: Cần phải biết ơn tới những người có công, những người đã dẫn, dắt mình đi trên con đường thành công nở đầy hoa. Tôi mong: Hai câu tục ngữ :"Ăn quả nhớ kẻ trông cây" và "Uống nước nhớ nguồn" sẽ tồn tại mãi mãi trong òng mỗi con người Việt Nam.