Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 158
Điểm GP 9
Điểm SP 374

Người theo dõi (108)

Tôi là ...?
Ngan Tran
Phạm Ngọc Anh

Đang theo dõi (260)


Câu trả lời:

    Tâm trí của tôi sẽ mãi mãi không quên được cái tình bạn lớn tuổi ấy, có thể nói Nguyễn Thị Kim Anh sẽ không phải là người bạn của tôi mà là một người chị từng gặp khi đi thi. Tôi và chị đã là người bạn trên dưới tuổi mà thôi, nhưng có lẽ suốt mấy ngày không nhắn tin, không tâm sự, không gọi điện cho chị mà sao tôi còn buồn bã mặc dù nhiều lúc vui chơi vui vẻ tôi lại nhớ đến chị ấy, như các bạn đã biết đấy : Khi đã va phải một tình bạn trên dưới tuổi sẽ có những người chả để ý quan tâm nhưng lại có những người khắc sâu trong lòng mãi mãi không quên được và tôi cũng xin thổ lộ rằng dú là tôi gặp chị Kim Anh được mấy tháng rồi nhưng tại sao tôi không quên được ? Tôi nhớ chị lắm !

    Chị có một mái tóc đen óng ả ôm lấy khuông mặt tròn của chỉ. Bàn tay của chị như một búp măng hồng, chị rất kheo léo nhất là về việc cắt , xé. Nước da và đôi má hồng hào khiến tôi ngây ngơ khi gặp chị lần đầu tiên, tôi không ngờ người đi thi cùng tôi lại đẹp đến thế. Phải nói thật là tôi may mắn lắm mới được một người bạn như thế, chị là người đầu tiên chúc tôi thi được đây, khi nghe câu chúc đầy hạnh phúc ấy, tôi không ngăn được cảm xúc của mình và đáp lại ngay :

       - Em cảm ơn chị nhiều lắm ! Em cũng chúc chị thi tốt ơi là tốt.

Tôi không ngờ chỉ có hai lời đối thoại của tôi và chị Kim Anh lại làm cho tình bạn của chúng tôi lại suôn sẻ đến vậy. Chúng tôi đi thi mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng bên ngoài nói chuyện rất vui vẻ, hài hước. Cả hai nói chuyện say sưa quá đến nỗi đến giờ thi rồi mà vẫn chẳng hề biết gì. Lúc đó thầy Đại và thầy Thắng mới gọi chúng tôi. Lúc đó cả hai giật nảy cả mình cuống cuồng lên chuẩn bị còn vào thi. Ngay lúc đó các thầy và bố tôi lại cười nhạo hai đứa chúng tôi. Nghe tiếng cười đó chúng tôi bẽ mặt thật là xấu hổ ! hì hì. Cuộc thi kết thúc tôi và chị Kim Anh đều thua nhưng ko hiểu sao hai đứa chúng tôi lại có vẻ vui đến vậy, nếu suy nghĩ của tôi cũng giống chị Kim Anh thì nghĩ như thế này : " Ái chà ! Vui ghê không ngờ lúc mình đi thi lại còn gặp được một người bạn trên tuổi dưới tuổi thế này thì hay quá, mình chắc chắn sẽ không quên người bạn này ". Các bạn thấy suy nghĩ của tôi thế nào ?

        Tôi không ngờ những gì mình nghĩ lại thành sự thât, tôi không thể quên được cái tình bạn đẹp đẽ đầy kỉ niệm ấy, dù mai sau có lớn tôi thề là tôi sẽ không quên nó bởi vì nó đxa khắc sâu trong trái tim tình bạn của tôi rồi, làm sao mà gỡ ra được, dù có gỡ được tôi ucngx không muốn gỡ nó ra. Thật lòng thì tôi muốn quay lại khảnh khắc khi được gặp chi Nguyễn Thị Kim Anh.