Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 610
Điểm GP 87
Điểm SP 1473

Người theo dõi (318)

Đang theo dõi (10)

Won Ji Young
Isolde Moria
minh vu

Câu trả lời:

Xin chào các bạn! Nhân buổi họp tổ đầu tiên của năm học, tôi sẽ giới thiệu về gia đình mình cho các bạn nghe. Gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Gia đình tôi có sáu người: ông bà, bố mẹ, anh tôi và tôi. Ông tôi năm nay đã bảy tư tuổi rồi. Tóc ông bạc trắng. Dáng người ông thấp đậm. Tuy đã già nhưng ông vẫn tham gia các hoạt động của phường. Hiện ông đang làm tổ trưởng dân phố. Ông rất thích đọc báo và xem ti vi. Còn bà tôi năm nay đã sáu mươi tám tuổi. Mắt bà sâu và vẫn còn đen lắm, Người bà gầy gầy nho nhỏ. Cũng giống như ông, bà tôi cũng tham gia hoạt động xã hội. Hiện giờ, bà đang là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ của phường. Bà rất thích ăn bánh ngọt, uống bột ngũ cốc và đặc biệt, các bạn có biết không, bà nấu ăn rất ngon. Bố tôi đã gần năm mươi tuổi, dáng người cao ráo, khoẻ mạnh. Bố tôi có đôi mắt giống bà – đen láy. Khuôn mặt bố tôi vuông chữ điền nên trông bố hơi nghiêm nghị… Bố là cán bộ làm việc ở Nhà xuất bản Giáo dục. Mọi người nói bố tôi là một cán bộ có năng lực, tính tình vui vẻ, hoà đồng nên ai cũng quý. Bố tôi thích xem thể thao, chơi bóng bàn và bóng đá. Ngoài ra, bố tôi còn rất thích uống cà phê. Tuy công việc nhiều nhưng tối nào bố cũng cố gắng về sớm hỏi han tình hình học tập của anh em chúng tôi. Còn mẹ tôi, mẹ tôi năm nay ngoài bốn mươi tuổi. Mẹ là giáo viên giảng dạy của Trường cán bộ phụ nữ Việt Nam. Mẹ tôi có mái tóc ngắn ánh nâu, hơi xoăn. Mẹ hơi thấp, không xinh nhưng rất ưa nhìn. Với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ thích chơi cầu lông, thích ăn bánh quy. Mẹ nấu ăn cũng rất ngon. Anh tôi năm nay hơn hai mươi tuổi. Anh tôi cao lắm, gần mét tám. Anh có mái tóc màu nâu đen, hơi rủ xuống trán trông rất đẹp. Năm nay anh đã là sinh viên năm thứ ba Trường đại học Luật Hà Nội. Anh tôi học giỏi, vui tính nên được nhiều người mến. Anh rất thích chơi bóng, uống cà phê và ăn sô cô la. Anh rất quan tâm đến tôi. luôn chỉ bảo cho tôi cách giải những bài toán khó. Còn tôi, nhân vật cuối cùng trong gia đình, các bạn biết rồi đấy, tôi là Nguyễn Tiến Phong, năm nay tôi mười một tuổi. Tôi rất thích xem truyện, chơi bóng đá và ăn sô cô la giống anh tôi. Tôi rất muốn sau này trở thành một bác sĩ giỏi để cứu giúp mọi người.

 

Gia đình đúng là cái nôi nuôi tôi khôn lớn từng ngày. Tôi rất yêu quý gia đình tôi. Tôi tự nhủ và khuyên mọi người hãy tôn trọng và giữ gìn tổ ấm thân thương của mình.

Câu trả lời:

Đang mơ màng trong giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, em bỗng choàng tỉnh giấc. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 5 năm 2035, ngày em hẹn với bạn sẽ về thăm lại trường xưa, ngôi trường cấp II Trưng Vương thân yêu của chúng em. Nó đã tròn một trăm năm tuổi. Em vùng dậy và chuẩn bị đến trường với niềm vui sẽ được gặp lại ngôi trường sau bao năm xa cách.

Em đi trên con đường thân quen từ nhà đến trường. Con đường xưa em vẫn đi bộ cùng bạn bè sao hôm nay dài thế! Em vừa đi vừa thất sốt ruột. Kể từ khi học xong phổ thông, em đi du học rồi đi làm. Thời gian trôi đến là nhanh, mới thoáng đây thôi mà đã 10 năm rồi, không đủ cho em nhận ra em đã thay đổi đến thế nào. Bỗng dung trong lòng em cảm thấy nao nao, vui buồn cứ lẫn lộn. Cuối cùng, em đã đến trường. Quang cảnh trường sau 10 năm sao mà đổi thay đến vậy? Em bồi hồi, lặng ngắm cánh cổng trường. Hồi ấy, vào khóa học của chúng em, nó được sơn màu xanh thẫm như màu lá cây cổ thụ, và hàng chữ “Trường trung học cơ sở Trưng Vương” màu xanh nước biển. Bây giờ cổng trường và các tấm rào được sơn màu vàng nhạt, còn tên trường lại màu xanh thẫm. Em thả bộ một vòng quanh trường. Sau 10 năm trường mình đã hiện đại hơn nhiều. Bốn dãy nhà A, B, C, D hai tầng xưa kia không còn nữa. Thay vào đó là ngôi nhà 6 tầng sơn màu vàng nhạt trông rất sang. Còn khu vực để xe của chúng em hồi ấy bây giờ là bể bơi và nhà thể dục đa năng cho học sinh. Trật tự sắp xếp lớp học cũng thay đổi hoàn toàn. Thay vào những phòng học mang tên lớp 6a1, 9a2… là những phòng học theo tên các môn học như phòng Ngữ Văn, phòng Toán, phòng Tin, phòng Vật Lí… phòng nào cũng có vài ba tủ sách và tủ đựng các thiết bị dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu, màn hình… Khu nhà trước là căng tin và phòng Đoàn đội giờ là một tòa nhà 4 tầng cửa chớp sáng bóng. Tầng một của ngôi nhà vẫn là căng tin và phòng y tế; tầng hai là nơi dành cho các bộ phận quản lí trường như phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng quản lí học sinh; tầng ba là nơi nghỉ giữa giờ của các thầy cô, tầng bốn là các hội trường nhỏ dành cho sinh hoạt ngoại khóa hay đoàn đội… Quả thực với một học sinh trở lại thăm trường đầu tiên sau bao nhiêu năm như em, đây là một sự thay đổi quá lớn lao, dường như em không thể nhìn thấy chút dấu tích gì về trường cũ ngày xưa ngoài mấy cây bàng đang xòe tán dưới sân trường. Vẫn biết đổi thay là điều đương nhiên nhưng em bỗng cảm thấy có chút ích kỉ, em muốn trường mình lại như ngày ấy, như em đã ngắm kĩ không biết đến bao lần, em chẳng muốn thấy một sự thay đổi gì cả dù hết sức nhỏ nhoi. Em đi vội vào sân trường. Hai hàng cây phượng vĩ đã không còn nữa. Đáng lẽ bây giờ nó đã đỏ rực những hoa và xõa bóng che mát gần hết sân trường. Em tiếc quá. Dù trường có hiện đại hơn nhưng không còn những “bông hoa học trò” thì buồn lắm. Vìa kia, em chỉ thấy cô chủ nhiệm của chúng em. Thời gian, làm chúng em trưởng thành, làm thay đổi bao thứ mà lại chẳng thay đổi được ánh mắt, nụ cười và tình yêu thương bao la của cô. Tóc cô đã bạc màu và gương mặt có hơi nhăn một chút, nhưng mà hình như cô vẫn thế. Cô đã khóc, khi thấy em chào cô. Có lẽ cô rất xúc động vì nhìn thấy em đã trưởng thành và cũng vì đã lâu em chưa về thăm lại cô. Em bỗng nhớ lại những lần sinh hoạt lớp, chúng em quay lại thành một vòng trong, cô ngồi ở giữa, cô trò cùng hát vang bài ca đã thuộc từ ngày mới bước chân vào cổng trường Trưng Vương “Mở trang truyền thống chói sáng tên vàng. Thầy cô mến yêu đã viết nên trang sách hồng. Bao tháng năm trôi qua, vẫn ngạt ngào sắc hương, tự hào biết bao, ta là học sinh Trưng Vương”. Rồi “Chào ngày vui giữa thủ đô cùng gặp nhau trong bao mến thương. Kỉ niệm xưa không hề phai, bạn bè tình thêm lưu luyến. Từng gắn bó chung một mái trường, ta bước đi trên khắp nẻo đường. Trường Trưng Vương sáng mãi trong tim của ta”. Mắt em cay xè và nhòa đi vì nước mắt. Em ra sức dụi mà không ngăn được… bỗng có tiếng mẹ gọi: “Bảo Nguyên, dậy thôi, ngủ mơ gì mà cứ ú ớ vậy!”.

Thì ra mình đã có một giấc mơ đẹp. Em đã tưởng tượng ra ngôi trường của mình 10 năm sau. Dù rằng trường em bây giờ chưa hiên đại và dù rằng một ngôi trường hiện đại phải là ngôi trường như em thấy trong mơ nhưng không hiểu tại sao em vẫn muốn trường mình như hôm nay, không thay đổi.

Câu trả lời:

Thế là một năm bận rộn đã qua đi,để lại cho ta bao cảm giác mới lạ và không khí se lạnh

vào ngày đầu tiên của năm mới.Vậy là mùa xuân đã đến.

Thời tiết tuy lạnh nhưng trời lại hửng lên,mang theo hơi ấm của mùa xuân.Nhìn ra cửa sổ,

bầu trời trong xanh,những cô mây,cậu mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang

chơi đùa với gió.Ông mặt trời vàng rực chiếu những tia nắng vàng ấm áp,mượt mà xuống

mặt đất.Hai bên đường,hàng cây trơ trụi lá không còn nữa,thay vào đó là những chồi non

mơn mởn.Trên cây,những chú chim họa mi hót líu lo như muốn chào đón nàng tiên mùa xuân.Khu phố em ở đã được quét dọn và sơn mới.Nó vui vẻ,hãnh diện khi có bộ cánh mới

đón tết.Nhà nào cũng treo những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới.Không khí phấn khởi,

náo nức chuẩn bị đón tết bao chùm khắp không gian.Mọi vật đều thay đổi.

Ai cũng hân hoan và vui vẻ,gạt bỏ những âu lo,bộn bề trong năm.Không còn vẻ mặt đăm

chiêu hay những tiếng gắt gỏng.Ra đường mọi người cùng chúc nhau năm mới may mắn,

vạn sự như ý.Tất cả trở nên tình cảm hơn.Bọn trẻ em được bố mẹ mừng tuổi và mua

quần áo mới,

trông đứa nào cũng đẹp,cũng xinh.Những tiếng nô đùa,reo hò làm không khí ngày xuân

thêm tưng bừng.Những cửa hàng bánh,mứt chật kín người.Những cành hoa đào,mai

được bày bán khắp phố.Mọi người tấp nập đi sắm tết.

Ngày xuân làm mọi người thêm gần nhau hơn,làm cho không khí thêm náo nhiệt, nhộn

nhịp. Những người đi xa trở về quê hương,nhà nào cũng sum họp bên nhau đông đủ.

Em rất thích mùa xuân.

Câu trả lời:

Dế Mèn phiêu lưu ki là tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng nhất của nhà văn Tô Hoài viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi (truyện đồng thoại). Trong truyện, Dế Mèn là nhân vật chính đã trải qua những cuộc phiêu lưu lí thú, đầy mạo hiểm. Sự trải nghiệm cuộc đời của Dế Mèn, những bài học mà Dế Mèn rút ra qua bao nhiêu hiểm nguy sóng gió chính là hành trang để Mèn bước vào đời và trỏ thành một chàng Dế cao thượng. Chính vì thế, có thể nói rằng cuộc đời của Dế Mèn là một bài học lớn

- Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Từ những ngày đầu, Dế Mèn được mẹ cho ra ở riêng, sống độc lập đế sau này ra đời khỏi bỡ ngỡ, Dế Mèn đã thấy được cuộc sống phức tạp như thế nào! Những suy nghĩ đầu tiên của chú là ý thức được rằng khổ quá, những kể yếu đuối vật lộn cật lực mà cũng không sống nổi. Thế nhưng một sự kiện đau lòng xảy ra và là một bài học lớn cho Dế Mèn. Đó là cái chết của Dế Choắt. Lần đầu tiên trong đời, Dế Mèn gây ra tội lỗi. Chỉ vì sự trêu chọc của chú với chị Cốc mà Dế Choắt chết oan. Những lời nói cuối cùng của Dế Choắt ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy đã là bài học đường đời đầu tiên mà Dế Mèn không thể nào quên. Nó ám ảnh Dế Mèn suốt đời về thói hung hăng, không biết suy nghĩ của tuổi trẻ. Những giọt nước mắt hối hận của Dế Mèn cũng là sự thức tĩnh lương tâm trên chặng đường vào đời của Mèn. Rồi sự sôi nổi, bồng bột của Mèn tưởng có thế làm lu mờ biến cố đầu tiên ấy. Nhưng cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của Dế Mèn khi bị bọn trẻ bắt làm đồ chơi với sự xuất hiện của anh Xén Tóc đã làm cho Mèn thêm một bài học nữa.

Dế Mèn đã biến mình thành một thứ trò chơi cho bọn trẻ con mà không hề hay biết. Mèn rất tự hào và kiêu hãnh ở vị trí của một con dế cụ bách chiến bách thắng, nông cạn và không biết suy nghĩ. Dế Mèn đã trở nên nhỏ bé, ích kỷ và tàn nhẫn. Nó thẳng tay đánh cả những con dế nhỏ bé, yếu đuối để đổi lấy những lời khen ngợi làm Mèn phổng mũi. Thế rồi! Theọ quy luật của cuộc đời, những kẻ hay cậy sức đi áp bức kẻ khác thì sẽ có kẻ mạnh hơn trị lại. Dế Mèn đã được anh Xén Tóc thức tình. Hai cái râu cụt là bài học đích đáng cho Mèn. Dế Mèn đã hiểu ra, nhận thức được lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa chữa. Cuộc đời này tuy không thuận lợi, dễ dàng nhưng cũng đã đem đến cho Dế Mèn bao nhiêu là bài học. Mèn nhận thấy cần phải đi nhiều hon nữa: Đời trai mà không biết bay nhảy, không biết đi đó đi đây thì cuộc sổng nhạt nhẽo lắm.

Trốn thoát, trở về quê, Dế Mèn trở thành một chàng trai đứng đắn, làm nhiều việc nghĩa, trừng trị những kẻ hay bắt nạt chị Nhà Trò yếu ớt. Sau bao lần lầm lỗi, với việc làm nhân nghĩa, Dế Mèn đã lớn lên rất nhiều và nhận ra ích lợi của việc “đi” trong cuộc đời. Cuộc phiêu lưu lần- thứ hai của Dế Mèn mà chú mong mỏi đã xảy ra, đem lại bao bài học, bao nhiêu tri thức mới mẻ thú vị trong cuộc đời. Đúng là càng đi, tầm mắt của Dế Mèn càng được mở rộng. Những cuộc phiêu lưu dũng cảm đã náng Mèn lớn lên, dần dần hoàn thiện tính cách tốt đẹp của một thanh niên.

Nhưng trong cuộc sống không ít những kẻ thiển cận theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng”. Đó là người anh trai của Dế Mèn sống cuộc đời vô nghĩa, nhàm chán, “đớn hèn” và ốm yếu. Người anh cả tuy khoẻ mạnh, khá giả nhưng chỉ quanh quẩn bắt nạt những kẻ khác. Đó cũng chính là bài học của sự “không đi”. Ngạo mạn, khinh bỉ những kẻ không muốn mở mang trí óc, Dế Mèn lại ra đi. Lần này ra đi, Dế Mèn lại có thêm người bạn đồng hành là Dê, Trũi. Trũi tính tình cũng thẳng thắn và hay đi đây đó. Trải bao sóng gió Mèn đã “lớn lên” thực sự, nhất là sau mười ngày lênh đênh trên nước, không ăn. Mười ngày đáng nhớ đem đến cho Mèn ý thức yêu mến cuộc sống, tinh thần vươn lên để chống trọi khó khăn đôi khi tưởng không chịu nối ở đời. Dế Mèn hiểu được sức mạnh của tình bạn, của lòng kiên trì, và niềm lạc quan tin tưởng.

Cuộc phiêu lưu của Dế Mèn còn đánh dấu những giây phút thiêng liêng của tình bạn. Dế Mèn bằng tất cả sức mình, cứu Trũi thoát khỏi cái chết, điều mà trước đây, Mèn đã không thể làm được với Dế Choắt. Chính cuộc đời này, chính cuộc hành trình trên đường đời đã rèn luyện để Mèn có một trái tim cao thượng. Hành động anh hùng, lòng nhân ái nơi Mèn là ở sự phát triển nhân cách cao nhất sau những chuyến đi ấy.

Những trang cảm động nhất của Tô Hoài là những trang miêu tả tâm trạng Dế Mèn thương nhớ Trũi. Với tình cảm chân thành và lòng tin tưởng vào cuộc sống, Mèn đã chiến thắng. Sau bao chặn đường chông gai vất vả, Mèn và Trũi lại được gặp nhau. Sự hoàn thiện tính cách của Trũi cũng được hoàn thiện sau chuyên đi này. Trũi không còn bồng bột nữa, đã trở thành “người” chín chắn sau chuyên phiêu lưu thứ hai. Tất cả Dế Mèn, Dế Trũi, Xén Tóc đã trở thành những “người” có tâm hồn đầy nhân ái, tấm lòng cao thượng và trái tim dũng cảm. Dế Mèn đã rút ra được nhiều bài học thấm thìa qua bao nhiêu “ngày đàng”. Mèn và các bạn đã lớn lên cả về thể xác và tâm hồn. Cuộc phiêu lưu thứ ba là sự nối tiếp của tính cách ham học hỏi hiểu biết của Dế Mèn, với mục đích cao quí hơn đó là làm “sứ giả hoà bình”.

Câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn đã được chứng minh thật sống động qua Dế Mèn phiêu lưu kí mà tập trung cao độ ở nhân vật Dế Mèn.

 

Dế Mèn là một nhân vật văn học quen thuộc, thân yêu của các em thiếu nhi. Qua những cuộc phiêu lưu của Dế Mèn, ta nhận ra rằng: trường đại học chân chính nhất để rèn luyện con người chính là cuộc đời. Trải qua những cuộc phiêu lưu mạo hiếm với đường đời đã giúp Dế Mèn thực sự trở thành một chàng dế “bình thường” chứ không “tầm thường” với trái tim “nhân ái, cao thượng”. Đó cũng chính là con đường mà mỗi chúng ta đã và sẽ đi.

Câu trả lời:

Từng ngày, từng ngày, đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả do bão lũ gây ra. Trận lũ năm hai nghìn là một trong những trận lũ có sức công phá mạnh mẽ nhất trong thập kỷ qua.

Bầu trời tối sầm, mưa không ngớt, xung quanh toàn một màn nước trắng xóa. Đó là cảnh tượng của những nơi trận lũ diễn ra.

Tất cả những gì ở nơi đây bao trùm một thứ gì đó đơn điệu mà ẩn chứa bao nguy hiểm cùng với màn trắng của nước là màu xanh của ngọn cây, những cây cổ thụ dám dương đầu với dòng nước lũ và những mái ngói nhấp nhô - nơi duy nhất để người dân bám trụ. Mọi người từ cụ già đến trẻ em đều sống trong tâm trạng lo lắng, hoang mang, lo sợ, làn da xám đi vì lạnh. Có những đứa trẻ mới sinh ra mới vài tháng, cơ thể như không còn chút sinh lực. Họ sống trong tình trạng thiếu thốn không điện, không thức ăn, nước uống. Nhiều thanh niên đi mò trong biển nước những cây lúa còn sót lại một cách vô vọng.

Chính phủ đã kêu gọi tinh thần "lá lành đùm lá rách". Đâu đây, những chiếc xuồng cứu trợ màu da cam tươi cười đến với nhân dân. Rồi cả những chiếc trực thăng cũng được huy động, dù chỉ là những gói nhỏ bé nhưng trong đó chan chứa tất cả tình cảm của nhân dân khắp mọi miền hướng vồ miền Trung thân yêu. Màu áo xanh của bộ đội, cùa thanh niên tình nguyên; màu áo vàng của các chiến sĩ công an ngày đêm gắn bó với bà con vùng lũ. Nhân dân lấy lại tinh thần và sức lực, dũng cảm vượt qua những tháng ngày gian khổ. Trên những mái nhà ẩm ướt, khói đã bốc lên và nhờ những gói mì và hạt gạo ít ỏi đó mà đôi môi con trẻ trở lại hồng hào. Những chiếc bè đỏ dập dềnh chờ đợi một điều kỳ diệu.

Trận lũ đã đi qua nhưng nó để lại bao cảnh thương tâm. Người nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", không quản ngại "một nắng hai sương" giờ lại tay trắng. Nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò đất trôi theo dòng nước lũ. Chỉ mới tháng trước ở đây còn là mội khu dân cư đông đúc mà bây giờ đã là bãi đất bằng. Không chỉ có thế, trận lũ còn cướp đi bao sinh mạng người vô tội. Bao gia đình lâm vào cảnh "tan đàn sẻ nghé": đứa trẻ mắt đỏ hoe gọi cha, người vợ mất chồng, người mẹ mất con. Tôi có thể nhìn rõ gương mặt bạo tàn và nụ cười nham hiểm của Thủy Tinh độc ác. Hắn cười trên nỗi đau khổ của người khác, tiếng cười nghe thật ghê rợn. Những hòm ủng hộ đồng bào lũ lụt ngày ngày vẫn được ăn no để làm vơi đi phần nào đau khổ của người dân nhưng có một điều chắc chắn rằng: nỗi khổ mất đi một người thân là không gì bù đắp được.

Cơn lũ dữ rồi cũng qua đi. Cuộc sống của người dân dần trở lại nhịp thường ngày nhưng nỗi lo âu, phấp phỏng thì vẫn còn đó. Còn tôi, tôi nghĩ rằng trí thông minh do tạo hóa ban cho con ngườị, vậy chúng sẽdùng nó để chế ngự thiên nhiên. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi mà tôi chưa trả lời được: "Đến khi nào nhân dân ta mới không phải chịu hậu quả của nước lũ, đến khi nào trận lũ như năm 2000 mới không tái diễn?".