Ngày xưa, tôi có một cậu con trai. Từ nhỏ, nó vốn rất được tôi yêu thương, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng càng lớn, nó lại càng trở nên bướng bỉnh, hay cãi lời. Một hôm, vì giận dỗi, nó bỏ nhà ra đi, để lại tôi trong nỗi buồn khôn xiết. Ngày ngày, tôi ngóng trông, mong con quay về, nhưng bóng dáng nó cứ xa dần.
Thời gian trôi qua, nỗi nhớ thương con khiến trái tim tôi héo mòn. Tôi chỉ mong một lần được gặp lại, được ôm con vào lòng. Nhưng rồi, sức lực cạn kiệt, tôi ngã xuống đất, hóa thành một cây lạ. Cây ấy có lá xanh mướt, tỏa bóng mát dịu dàng như vòng tay mẹ. Trái cây tròn căng, vỏ tím hồng, khi bổ ra có dòng sữa trắng ngọt ngào, thơm mát như dòng sữa mẹ nuôi con khôn lớn.
Một ngày kia, con trai tôi trở về. Nó đói khát, mệt mỏi, ngồi dưới gốc cây lạ. Khi nếm thử trái cây, nó ngạc nhiên vì vị ngọt ngào, mát lành như tình mẹ. Nó nhận ra đó chính là tôi – người mẹ đã hóa thân để mãi mãi chở che, nuôi dưỡng con. Từ đó, nó ôm cây mà khóc, hối hận vì sự nông nổi của mình.
bài tui hơi ngắn xíu hihi