Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

cung kim ngưu
Ong chăm chỉ

Đang theo dõi (1)

Phương Phùng

“…Bi-nô mở ra cho tôi những kích thước mới của cuộc sống bằng bản liệt kê dài dằng dặc của nó về những cái thú ở đời. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị. Nhưng ngay cả trong những ngày mưa, nếu ta chịu mở ra mọi giác quan như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ, ta cũng sẽ đón nhận được những cảm xúc tuyệt vời! Bi-nô bảo tôi thế và nó dẫn tôi đến dưới mái tôn che dọc hành lang chạy xuống bếp, chui vào dưới chạn thức ăn nằm nghe mưa rơi. Mưa đối với tôi không phải là cái gì đó xa lạ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mưa dưới mái tôn. Những hạt mưa gõ vào mái tôn tạo ra một âm thanh khác hẳn khi chúng rơi trên mái ngói. Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm. Nghe như có hàng ngàn con ngựa phi ngay trên đầu. Nghe như ông trời đứng rải đá từ trên cao. Nghe như ai đó đang thét gào giận dữ. Cuối cùng là nghe như mái nhà sắp sập xuống đè bẹp chúng tôi. Tai ù như xay lúa, tôi rúm người lại, run bần bật, đuôi cụp vào giữa hai chân. Bi-nô gãi mõm vào tai tôi: - Mày sao thế? Sợ à? - Ừ - Tôi lắp bắp. - Sợ nhưng mà thích chứ? Bi-nô lại hỏi. Câu hỏi thật kì cục, nhưng tôi gật đầu ngay: - Thích. Được sợ hãi, đúng là một cái thú. Hèn gì chị Ni thích nghe chuyện ma và thằng Bi-nô ngày nào cũng trèo lên căn gác gỗ. Khi nỗi sợ đi qua, tôi sung sướng bắt gặp mình nằm dán vào bộ lông dày và ấm của Bi-nô. Hai đứa thò đầu ra khỏi gầm chạn, lặng lẽ ngắm mưa rơi.”

Bài học em rút ra từ trải nghiệm của nhân vật “tôi” trong đoạn trích là gì?