Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 168
Số lượng câu trả lời 445
Điểm GP 16
Điểm SP 85

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (4)


Câu trả lời:

Những kỉ niệm với người thân thật đáng trân trọng. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ kỉ niệm đẹp đẽ về buổi đầu tiên đi học. Ngày hôm đó, mẹ chính là người đã đưa em tới trường. Buổi sáng, em thức dậy thật sớm. Quần áo, đồ dùng học tập đều được mẹ chuẩn bị trước. Ăn sáng xong, mẹ đưa em đến trường. Trên đường đi, em cảm thấy vừa háo hức, vừa hồi hộp. Khoảng mười lăm phút sau, em đã đến trường. Hiện ra trước mắt em là ngôi trường Tiểu học thân yêu. Nó đúng với những lời mẹ đã miêu tả trước đó. Ngôi trường đã được xây dựng khá lâu, nhưng vẫn còn rất khang trang. Cổng trường được sơn màu đỏ tươi. Phía trên có một tấm biển ghi: “Trường Tiểu học Ban Mai”. Bên trong trường có ba dãy nhà. Mỗi dãy có ba tầng, được sơn màu vàng. Trong các phòng học có đầy đủ bàn ghế, quạt trần, bảng đen. Mỗi phòng có một cửa ra vào và hai cửa sổ. Phía sau dãy nhà hiệu bộ là sân bóng và nhà thể chất. Từ cổng trường đi vào bên trái là nhà để xe. Mẹ gửi xe máy ở nhà xe, rồi dắt em vào trong trường. Trên sân trường có rất nhiều học sinh và phụ huynh. Mẹ đưa em đến phòng học số 10. Cô giáo đã đứng chờ ở cửa lớp, đón em bằng một nụ cười dịu dàng. Em lo lắng nép sau lưng mẹ. Nhưng mẹ đã động viên em, giúp em thêm tự tin để bước vào lớp. Em vẫn còn nhớ ánh mắt trìu mến và giọng nói dịu dàng của mẹ: “Mạnh mẽ lên bé con!”. Ngày hôm đó, em đã được làm quen với cô giáo và nhiều người bạn. Kỉ niệm của buổi đầu đến trường thật đẹp. Em thầm biết ơn mẹ thật nhiều.

Câu trả lời:

bài văn mẫu số 1: Em rất yêu thương và kính trọng bố của mình. Năm nay, bố bốn mươi tư tuổi. Công việc của bố là một hướng dẫn viên du lịch. Bởi vậy, bố thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Sau mỗi chuyến đi, bố đều mang về cho em những món quà từ những miền đất mà bố đã từng đi qua. Không chỉ vậy, bố còn kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện thú vị mà bố đã được chứng kiến. Qua mỗi câu chuyện, bố lại nhắc nhở em về một bài học ý nghĩa. Tất cả những điều đó đã trở thành hành trang quý giá cho em trong cuộc sống. Em mong rằng tương lai có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch để được đi đến nhiều nơi, giống như bố vậy. Dù bận rộn, nhưng mỗi khi được ở nhà, bố luôn giúp đỡ mẹ công việc nhà. Em thường nói đùa rằng bố chính là “siêu nhân” của riêng mẹ. Với em, bố chính là một điểm tựa tinh thần vững chắc. Em rất yêu thương và kính trọng người bố của mình.

 

Đoạn văn kể về kỉ niệm với một người thân - Mẫu 2

Nghỉ hè năm nay, em được về quê ngoại chơi. Em đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ bên bà ngoại - người thân mà em rất yêu mến. Đúng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Gần trưa, xe mới đến nơi. Em xuống xe, rồi đi bộ theo con đường làng về nhà bà ngoại. Từ xa, em đã thấy bà ngoại đứng đón ở ngoài cổng. Em háo hức chạy đến ôm lấy bà. Hai bà cháu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bà hỏi han chuyện học hành, bài vở của em. Buổi trưa, em được thưởng thức rất nhiều món ngon do bà nấu. Tối hôm đó, hai bà cháu ra ngoài sân ngồi hóng mát. Em được nghe bà ngoại kể chuyện. Những truyện cổ tích em đã đọc trong sách biết bao lần. Nhưng khi nghe bà kể lại thấy thật thú vị, mới lạ. Chuyện về cô Tấm ở hiền gặp lành, chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm hay chuyện về cậu bé thông minh đã giúp được nhà vua. Giọng kể của bà nhẹ nhàng, miệng bà vẫn còn thoảng hương trầu. Hình ảnh bà lúc này giống như “bà tiên” trong các truyện cổ tích vậy. Giây phút đó, em cảm thấy yêu bà ngoại của mình biết bao nhiêu.

 

Đoạn văn kể về kỉ niệm với một người thân - mẫu 3

Trong gia đình, chị gái là người gắn bó và thân thiết nhất với em. Bởi vậy, em và chị đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Chủ nhật tuần trước, em cùng với chị Thu đã có một chuyến tham quan ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Hai chị em đã bắt xe buýt mất khoảng một tiếng để đến bảo tàng. Khi bước qua cổng bảo tàng, em nhìn thấy một khối nhà mái vòm rất lớn. Phía trên có in một dòng chữ bằng đá rất nổi bật: “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam”. Chị Thu đã đi mua vé cho hai chị em. Sau đó, chúng em đã đi tham quan bảo tàng theo sơ đồ hướng dẫn. Đến mỗi điểm tham quan, em lại được nghe chị kể rất nhiều câu chuyện thú vị. Em thầm ngưỡng mộ chị giống như “một cuốn sách”, am hiểu nhiều kiến thức trong cuộc sống. Sau đó, em và chị còn chụp được nhiều bức ảnh đẹp. Chuyến đi đã giúp em và chị Thu thêm gắn bó và thân thiết hơn.