Đây là phiên bản do Nguyễn Trần Thành Đạt
đóng góp và sửa đổi vào 27 tháng 7 2021 lúc 11:48. Xem phiên bản hiện hành
Nội dung lý thuyết
Các phiên bản khácKHUYẾN KHÍCH TỰ ĐỌC: NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN
(Trích Những người khốn khổ)
V. Huy-gô
1. Nội dung
a. Gia-ve.
- Ngôn ngữ: tiếng thét “Mau lên” - “tiếng thú gầm”.
- Hành động:
+ Cứ đứng lì một chỗ mà nói;
+ Cặp mắt nhìn như cái móc sắt ,à …quen kéo giật vào hắn bao kẻ khốn khổ.
+ tiến vào giữa phòng
+ nắm lấy cổ áo,..
+ phá lên cười “cái cười ghê tởm phô ra tất cả hai hàm răng”.
- Nghệ thuật so sánh + phóng đại, ẩn dụ
=> Giave như một con ác thú.
- Trước nỗi đau của Phăng-tin (của tình mẫu tử) vẫn lòng lim dạ đá.
- Trước cái chết của một con người: không ngừng quát tháo.
=> Gia- ve là người độc ác, tàn nhẫn, lạnh lùng..
b. Giăng -Van- giăng.
* Miêu tả trực tiếp
- Lúc đầu:
+ nhẹ nhàng, điềm tĩnhà để trấn an Phăng-tin.
+ thì thầm, nói riêng với Giave: xin 3 ngày để tìm con cho Phăng-tin.
+ hạ giọng
- Khi Phăng-tin chết: chuyển biến đột ngột trong ngôn ngữ và hành động
+ cậy bàn tay Giave
+ giật gãy thanh giường
+ nhìn Giave trừng trừng
+ như ra lệnh “tôi khuyên anh...”
Là Đau đớn và thương xót khôn tả trước cái chết của Phăng-tin à tình thương đối với Phăng-tin, người khốn khổ.>< đối lập hoàn toàn với Giave.
* Miêu tả gián tiếp:
- Qua Phăng-tin: luôn tin tưởng, cầu cứu Giăng.
- Qua cảnh bà sơ chứng kiến: tới thì thầm bên tai Phăng-tin và nụ cười...
Là hình ảnh một vị cứu tinh, đáng cứu thế.
* Qua lời tác giả:
- Hàng loạt câu hỏi:
+ đầy nghi vấn song không chút gì mỉa mai;
+ được giải đáp -chi tiết bà xơ nhìn thấy nụ cười....
- Lời bình luận “Chết tức là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại”
-> xây dựng hình tượng nhân vật phi thường, lãng mạn -> thể hiện niềm tin bất diệt vào thế giới cái thiện.
2. Nghệ thuật
- Khắc họa tính cách nhân vật và đối lập nhân vật và tuyến nhân vật.
- Giàu xung đột tính kịch.
3. Ý nghĩa văn bản: Quyền uy mà người cầm quyền khôi phục được chỉ là cái tạm thời; “trên đời chỉ có một điều ấy thôi, đó là thương yêu nhau” mới là vĩnh viễn.