Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác
0
5 coin

NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN

V.Huy-gô

I. Tìm hiểu chung

  1. Tác giả

- Victo Huy-gô (1802-1885) nhà văn thiên tài của nước Pháp, danh nhân văn hóa nhân loại, người bạn lớn của những người khốn khổ luôn hoạt động động vì sự tiến bộ của con người. 

 2. Sự nghiệp

 - Nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà  soạn kịch lãng mạn nổi tiếng của nước Pháp của thế kỷ XIX

 - Những tác phẩm tiểu biểu: Nhà thờ đức bà Pari, Những người khốn khổ, Tia sáng và bống tối…

- Tác phẩm thể hiện lòng thương yêu bao la đối với những người dân lao động nghèo khổ.

- Được công nhận danh nhân văn hóa thế giới 1985.

 3. Tác phẩm

 a. Tóm tắt: (SGK)

 - Nội dung từ đầu đến đoạn trích: Giăng Van-giăng - thợ xén cây- bị két án tù khổ sai chỉ vì lấp trộm bành mì cho 7 đứa cháu đói khát và những lần vượt ngục không thành. Sau 19 năm tù đầy Giăng Van-giăng được tha nhưng bị mọi người xua đuổi. Được giám mục Mi-ri-en cảm hoá, ông quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhờ nghị lực, thông minh và may mắn, Giăng Văn-giăng trở thành thị trưởng Ma-đơ-len và chủ nhà máy sản xuất thuỷ tinh giàu có. Ông ra sức làm việc thiện. Để  cứu một ngời nghèo bị bắt và kết án oan, Giăng van giăng quyết định tự tố cáo mình với nhà chức trách và chờ cảnh sát đến bắt mình. 

b. Đoạn trích:

 - Vị trí đoạn trích nằm ở cuối phần thứ nhất: Phăng-ti, thị trưởng Ma-đơ-len (Giăng Van-giăng) rơi vào tay Gia-ve. Phăng-tin tắt thở trước khi biết sự thật về ông thị trưởng và con gái mình.

II/ Đọc hiểu văn bản

 1. Nội dung

  1.1. Những người khốn khổ

- Họ là nạn nhân của cường quyền và áp bức (một người đang bị bắt, một người bị ốm sắp chết mong được gặp con)

- Họ là những người khốn khổ, cùng cưu mang giúp đỡ nhau trong tình thương yêu đồng loại.

  1.2. Nhân vật Giăng Van Giăng

  a. Hoàn cảnh - số phận:

- Vì nghèo đối nên lấy cắp bánh mì nuôi cháu, bị phạt tù khổ sai 19 năm.

- Ra tù trở thành người tốt, được làm thị trưởng luôn giúp đỡ mọi người.

- Gia-Ve ganh ghét tố giác bị vào tù .

- Ra tù tiếp tục giúp` đỡ mọi người, cuối cùng chết trong cảnh cô đơn.

=> Giăng-Van-Giăng là con người của tình thương, của sự nghèo khổ và kém may mắn.

 b. Tính cách - phẩm chất:

 *Con người của tình thương:

- Quyết định ra đầu thú để cứu nạn nhân bị Gia-Ve bắt oan.

- Đối với Phăng-Tin:

  + Đều quan tâm nhất lúc này là bệnh tình và tìm được đứa con gái  cho Phăng-Tin

  + Nói với Gia-Ve giọng nhún nhường nnhẹ nhàng xin hoản lai 3 ngày để tìm con cho Phăng Tin.

 à Con người đầy tình thương và trách nhiệm.

  + Khi Phăng-tin chết à Giăng-Van-Giang như chết lặng đi, một nỗi đau xót khôn tả, sửa sang lại tóc, vuốt mắt cho chị, đặt lên tay chị một nụ hôn, thì thằm với chị những lời cứu cánh.

=> Những hành động và việc làm cao cả đầy tình nghĩa lòng nhân ái sống hết mình cho tình thương đồng thời thể hiện  giá trị thẩm mỹ giàu chất nhân văn trong một con người nghèo khổ.

 *Con người kiên cường dũng cảm chống lại cường quyền áp bức:

- Lúc đầu: điềm tĩnh đoán nhận sự thật, từ tốn, nhún nhường, nhỏ nhẹ, cầu xin Gia-Ve hoãn lại 3 ngày.

- Về sau: Người cầm quyền khôi phục uy quyền.

  + Giọng điệu: lạnh lùng đầy thách thức.

  + Hành động: Cầm thanh sắt như bất chấp, căm thù, dũng cảm.

1.3. Nhân vật Gia-ve

- Là một thanh tra, cảnh sát

- Diện mạo:

 + Cập mắt như cái móc sắt

 + Bộ mặt góm giếc

 + Cái cười ghê tỏm nhe tất cả hai hàm răng

=> Hiện lên một con người ác thú.

- Ngôn ngữ: Thô lỗ tục tằn, vô văn hoá.

- Hành động:

 + Đối với Giăng-Van-Giăng: giậm chân phát khùng và hét lớn.

 + Đối với P.Tin: độc ác vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.

- Chánh thanh tra cảnh sát, người cầm quyền khôi phục uy quyền, con ác thú giữ nhà cho chính quyền tư sản. Miêu tả Gia-ve, Huy-gô sử dụng lối so sánh ngầm:

+ Giọng nói: không phải tiếng người nói, mà là tiếng thú gầm.

+ Cặp mắt “như cái móc sắt, với cái nhìn ấy hắn đã quen kéo giật vào hắn  bao kẻ khốn khổ”

+ Cái cười “Phô ra tất cả hai hàm răng, xung quanh cái mũi là vết nhăn nhúm man rợ, trông như mõm ác thú, Gia-ve mà nghiêm nét mặt lại thì là một con chó dữ, khi cười lại là một con cọp”

- Gia-ve chỉ còn mỗi cử chỉ gần giống nhân loại ở chỗ: “khi nào đắc ý, hắn tự thưởng cho mình một mồi thuốc lá”.

-Nhà văn Huy-gô miêu tả hành động của hắn hệt như một con ác thú:

“Cứ đứng lì một chỗ” (nói như gầm, như thôi miên con mồi)

“Tiến vào giữa phòng” “ nắm lấy cổ áo” (tựa như con ác thú lúc đầu im lặng rình mò. sau đó lao tới ngoạm vào cổ con mồi)

+ Không để ý và quan tâm đến Phăng-tin (ác thú rình mồi chỉ tập trung vào con mồi chính)

+ Hắn quát tháo trong nhà bệnh.

+ Hắn không giấu điều mà Giăng Van-giăng cần phải bí mật với Phăng-tin “mày xin tao ba ngày...để đi tìm đứa con cho con đĩ kia!  á à! Tốt thật! tốt thật đấy!”

+ Hắn vùi dập tia hi vọng cuối cùng Phăng-tin vào ông thị trưởng bằng cách tuyên bố “Chỉ có một tên kẻ cắp, một tên kẻ cướp, một tên tù khổ sai là Giăng Van-giăng, tao bắt được nó đây này! chỉ có thế thôi”

+ Trước nỗi đau của người mẹ cận kề cái chết mà chưa được gặp con “con tôi! thế ra  nó chưa đến đây” ai cũng phải mủi lòng mà Gia-ve tàn bạo ...

Tuyên bố “Giờ lại đến lượt con này! Đồ khỉ, có câm họng không?”...

® bằng so sánh, phóng đại, tác giả đã ẩn dụ Gia-ve như một ác thú.

1.4.Yếu tố nghệ thuật lãng mạn

- Cái chết bi thảm đầy thương tâm nhưng không gợi sự bi luỵ.

- Gương mặt sáng rỡ, nụ cười trên môi à Khẳng định sức mạnh của tình thương yêu con người có thể đẩy lùi cường quyền và áp bức, nhen nhóm niềm tin ở tương lai.

- Cái chết thật bi thảm nhưng chị đi vào cõi chết thật đẹp đẽ.

2. Nghệ thuật

- Khắc họa tính cách nhân vật và đối lập nhân vật(Gia-ve >< Giăng Van-giăng).

- Xung đột giàu kịch tính.

3. Ý nghĩa văn bản

Uy quyền mà người cầm quyền khôi phục chỉ là cái tạm thời, “trên đời chỉ có một điều ấy thôi, đó là thương yêu nhau” mới là vĩnh viễn. 

III. Tổng kết

Ghi nhớ - sgk.

Khách