Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em gái tôi.

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Tạ Duy Anh (1959)

- Tên khai sinh: Tạ Việt Đãng.

- Bút danh khác: Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm.

- Quê quán: Chương Mĩ, Hà Nội.

- Vị trí: Là cây bút trẻ thời kì đổi mới.

2. Tác phẩm

- Xuất xứ: In trong "Con dế ma" (1999).

@325008@

- Thể loại: Truyện ngắn.

- Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

- Ngôi kể: Thứ nhất.

- Bố cục: 3 phần.

+ Phần 1 (Từ đầu đến vui lắm): Tâm trạng người anh trước khi phát hiện tài năng của em gái.

+ Phần 2 (Tiếp đến đi nhận giải): Tâm trạng người anh khi tài năng của em được phát hiện.

+ Phần 3 (Còn lại): Tâm trạng người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Nhân vật người em

- Ngoại hình:

+ Tên là Kiều Phương.

+ Anh trai đặt biệt hiệu là Mèo.

+ Dùng tên Mèo để xưng hô với bạn bè thật vui vẻ.

+ Hay lục lọi các đồ vật.

→ Hồn nhiên, vô tư, trong sáng, hiếu động đáng yêu.

@325182@

- Sở thích: vẽ.

+ Em tự chế thuốc vẽ bằng những vật dụng có sẵn trong nhà, bí mật vẽ tranh.

+ Mọi thứ trong nhà đều được đưa vào tranh, vẽ rất có hồn.

→ Cô bé say mê nghệ thuật, có tài năng hội họa, đáng khâm phục.

- Tính cách:

+ Vui vẻ chấp nhận biệt danh anh tặng.

+ Hòa đồng, thân thiện: dễ thân với bé Quỳnh, chú Tiến Lê họa sĩ.

+ Lễ phép, hiền lành: Bị anh mắng vô cớ nhưng không khóc hay cãi lại.

+ Tình yêu thương anh: vẽ tranh về anh trong cuộc thi vẽ; được giải hồ hởi ôm cổ anh.

→ Mèo là mọt cô bé vui vẻ, hiền lành, thân thiện, bao dung và có lòng yêu thương vô bờ.

2. Nhân vật người anh

@325094@

III. Tổng kết

1. Nội dung

Qua câu chuyện về người anh và cô em gái có tài hội họa, truyện Bức tranh của em gái tôi cho thấy: Tình cảm trong sáng hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình.

2. Nghệ thuật

Truyện miêu tả tinh tế tâm lí nhân vật qua cách kể theo ngôi thứ nhất.

IV. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

1. Truyện kể về việc gì? Hãy tóm tất nội dung câu chuyện trong khoảng 8 - 10 dòng.

Câu chuyện kể về người anh và cô em gái có tài hội họa - Kiều Phương. Cô em gái Kiều Phương có năng khiếu hội họa tiềm ẩn. Người anh trai đặt biệt hiệu cho cô bé là Mèo vì cô bé hay tự làm bẩn và lục lọi đồ. Nhờ bé Quỳnh mà chú Tiến Lê - họa sĩ, phát hiện ra Kiều Phương có tài năng hội họa. Cả nhà đều vui mừng duy chỉ có người anh trai ghen tị, mặc cảm và luôn tìm cách xa lánh em gái. Trong một lần khi em gái đạt giải nhất trong kì thi vẽ tranh với bức tranh anh trai tôi, người anh mới nhận ra tấm lòng nhân hậu của em và tự thấy xấu hổ, hối hận về hành động của mình.

2. Hãy nêu ra một số chi tiết trong văn bản để thấy sự khác nhau giữa tính cách của nhân vật người anh và nhân vật người em (Kiều Phương).

Về Kiều Phương: là một cố bé hiền từ, có tấm lòng nhân hậu và đầy mặc cảm. Tuy có hơi tinh nghịch nhưng Kiêu Phương cũng là một cô bé dễ tha thứ cho mọi người.

Về anh trai của Kiều Phương: là một người hay gắt gỏng, cau có và khó chịu với Kiều Phương. Mặc dù vậy, nhưng người anh cuối cùng cũng hiểu ra mặt xấu của mình.

3. Nhân vật người em thường được tái hiện qua hành động, còn nhân vật người anh thường được tác giả chú ý miêu tả tâm trạng. Hãy chỉ ra các chi tiết cụ thể để làm sáng tỏ điều đó. Ngôi kể có liên quan gì đến cách miêu tả hai nhân vật đó?

- Nhân vật người em thường được tái hiện qua hành động:

+ Sau khi có vẻ đã hài lòng, nó lôi trong túi ra ba bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xong lục,... đều do nó tự chế.

+ Nó đưa mắt canh chừng rồi lại nhét tất cả vào túi sau khi cho màu đen nhọ nồi vào trong một cái lọ còn bỏ không. 

+ Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi:" Em muốn cả anh cùng đi nhận giải"

- Ngôi kể: rất thích hợp với chủ đề, hơn nữa để cho sự hối hận được bày tỏ một cách chân thành hơn, đáng tin cậy hơn.

4. Đọc phần 5 và trả lời các câu hỏi:

a) Tại sao người anh “muốn khóc quá”?

Người anh muốn khóc vì cậu cảm thấy ân hận trước những hành động của mình khi nhìn thấy người anh.

b) Câu nói "Không phải con đâu. Đẩy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy!" cho em hiểu gì về người anh?

Câu nói "Không phải con đâu. Đẩy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy!" cho em hiểu rằng thực ra bản chất của người anh không xấu, người anh cảm nhận được tâm hồn và lòng nhân hậu của người em, nhận thấy tình cảm của em gái dành cho mình và từ đó thấy bản thân mình thấy xấu.

c) Điều gì đã tạo nên sự bất ngờ cho kết thúc truyện?

Điều bất ngờ chính là từ bức tranh của người em gái, về tình cảm của người em dành cho anh, và sự xấu hổ của người anh lúc này.

5. Cuối truyện, tác giả viết: "Tôi nhìn như thôi miễn vào dòng chữ đề trên bức tranh: "Anh trai tôi". Vậy mà dưới mắt tôi thì...". Em hiểu nội dung chưa được viết vào dấu ba chấm ấy là những gì? Điều đó thể hiện tâm trạng như thế nào của người anh? Em đã từng có tâm trạng ấy chưa?

Cuối truyện, tác giả viết: “Tôi nhìn như thôi miễn vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi". Vậy mà dưới mắt tôi thì...".

- Nội dung của dấu ba chấm: Vậy mà dưới mắt tôi thì lại đối xử với em ấy không ra gì

- Dấu 3 chấm ở đây thể hiện sự nghẹn ngào, không nói lên lời của người anh.

- Em đã từng/chưa từng có tâm trạng ấy.

6. Theo em, truyện muốn đề cao, ca ngợi điều gì? Điều đó có liên quan đến cuộc sống hằng ngày của mỗi người như thế nào?

Tác phẩm có ý nghĩa giáo dục nhân cách gợi ra những điều sâu sắc về mối quan hệ, thái độ, cách ứng xử giữa người này với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Tình cảm trong sáng, nhân hậu bao giờ cũng lớn hơn, cao đẹp hơn lòng ghen ghét, đố kị. Không nên đố kị, ghen ghét trước tài năng của người khác mà cần phải biết vượt qua tất cả những mặc cảm, tự ti để vượt qua chính mình.