Đọc hiểu văn bản: Điều không tính trước.

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Nguyễn Nhật Ánh (1955)

- Quê quán: Quảng Nam.

- Là nhà văn của thiếu nhi.

2. Tác phẩm

- Thể loại: Truyện ngắn.

@327521@

- Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

- Xuất xứ: 1988, in trong tập Út Quyên và tôi.

- Bố cục

+ Phần 1 (Từ đầu đến lăn đùng ra đất): Nguyên nhân và sự chuẩn bị cho trận đánh nhau.

+ Phần 2 (Còn lại): Điều không lường trước khi giải quyết mâu thuẫn.

II. Đọc hiểu văn bản

@327588@

@327642@

III. Tổng kết

1. Nội dung

Văn bản kể về việc giải quyết một mâu thuẫn trong trận bóng giữa nhân vật tôi và Nghi. Mỗi người lại có những suy nghĩ và cách giải quyết khác nhau trước một vấn đề. Tuy nhiên, nếu như đoàn kết, giải quyết theo hướng tích cực thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

2. Nghệ thuật

Kể chuyện theo ngôi thứ nhất cùng việc miêu tả tâm lý nhân vật vô cùng chân thực.

IV. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

1. Câu chuyện được kể theo ngôi nào? Dẫn ra một ví dụ về lời người kể chuyện và lời nhân vật trong truyện Điều không tính trước.

- Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất.

- Ví dụ:

+ Lời người kể chuyện: Tôi đưa cái kềm cho Nghị và liếc lại phía bụi cây.

+ Lời nhân vật: Mày làm gì vậy?

2. "Điều không tính trước" trong câu chuyện là điều gì? Qua đó em thấy nhân vật Nghi là người như thế nào?

- Điều không tính trước trong câu chuyện là Nghị tìm gặp nhân vật tôi để đưa cuốn sách và rủ đi xem phim.

- Qua đó em thấy nhân vật Nghi là người vui vẻ, bình tĩnh, không chấp nhặt.

3. Nhân vật " tôi" trong truyện là người như thế nào? Hãy chỉ ra một số chi tiết (hình dáng, lời nói, suy nghĩ, hành động,...) mà nhà văn đã dùng để khắc họa đặc điểm nhân vật " tôi".

- Nhân vật tôi trong truyện là người nóng tính, hiếu chiến.

- Một số chi tiết khắc họa nhân vật tôi:

+ Ức nhất là lúc đó bên tôi đang bị dẫn trước một bàn.

+ "Được rồi, nếu mày muốn gây sự, ông sẽ cho mày biết tay!".

+ Cuối cùng, tôi tìm thấy "vũ khí" trong hộp đồ nghề của anh Nghĩa.

+ "Chiều nay mày có đi đánh nhau với tao không?"

+ Tôi khích "Chẳng lẽ mày sợ thằng Nghi! Chính nó đã ăn gian trận bóng hôm nọ, lại còn chọc tức tụi mình nữa! Bỏ qua sao được!"

+ Tôi lên giọng đàn anh.

...

4. Điều gì tạo nên sự hấp dẫn trong kết thúc của câu chuyện (phần 4).

Sự hấp dẫn trong kết thúc câu chuyện là việc Phước suýt chút nữa vẫn thực hiện theo kế hoạch.

5. Theo em, qua câu chuyện, tác giả muốn ca ngợi hay phê phán điều gì? Điều gì đối với em là thấm thía và sâu sắc nhất? Vì sao?

Qua câu chuyện, tác giả muốn ca ngợi sự điềm đạm, bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo cũng như sự đoàn kết trong tình bạn; phê phán sự bốc đồng, hiếu thắng. 

Đối với em thấm thía nhất là sự đoàn kết trong tình bạn. Bởi vì đó là một tình cảm tốt đẹp cần được trân trọng.

6. Em hiểu như thế nào về kết thúc truyện: "Nắng chiều hắt bóng ba đứa xuống mặt đường thành một khối, giống như người khổng lồ trong truyện cổ."

Em liên tưởng đến sự đoàn kết và câu "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao."