Người mẹ hiện lên trong cái nhìn của "tôi" như thế nào?
Hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào trong tâm tưởng nhân vật "tôi"?
- Kí ức về mẹ trong tâm tưởng của nhân vật “tôi” gắn liền với hình ảnh mẹ đưa áo ra giậu phơi mỗi khi có nắng mới về. Bên song cửa ngập tràn “nắng mới”, vào khoảnh khắc yên ắng, tĩnh lặng của một buổi trưa buồn, bất chợt nhận ra giấu thưa, nhà thơ bắt gặp hình ảnh quen thuộc của mẹ lúc còn sống. Những kí ức thân thương về mẹ sống dậy trong tâm tưởng của nhà thơ từ hình dáng thấp thoáng sau chiếc “áo đỏ” đến “nét cười đen nhánh sau tay áo”.
3. Hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào trong tâm tưởng nhân vật "tôi"?
Phương pháp giải:
- Đọc kĩ bài thơ.
- Chú ý những chi tiết, hình ảnh nhân vật “tôi” nhớ về mẹ.
Lời giải chi tiết:
Trong tâm tưởng của nhân vật “tôi”, hình ảnh người mẹ hiện lên với những vẻ đẹp quen thuộc, bình dị, hiền hậu như: phơi áo đỏ ngoài giậu, nét cười đen nhánh sau tay áo.
Trong tâm tưởng của nhân vật “tôi”, hình ảnh người mẹ hiện lên với những vẻ đẹp quen thuộc, bình dị, hiền hậu như: phơi áo đỏ ngoài giậu, nét cười đen nhánh sau tay áo.
Người anh trai dù không muốn, nhưng trước sự khẩn khoản của em gái, đã cùng gia đình đi nhận giải thưởng với em.
Câu ta đứng xem bức tranh của cô em gái với một tâm trạng đầy biến động. Thoạt đầu, cậu vô cùng ngạc nhiên và xúc động vì chẳng bao giờ nghĩ người trong bức tranh kia chính là cậu ta. Từ ngạc nhiên, người anh cảm thấy ngỡ ngàng vì người trong tranh kì diệu quá, đẹp hơn cả sức tưởng tượng của mình. Nhìn bức tranh, người anh hãnh diện vì mình có được một cô em gái vừa tài năng lại vừa có tâm hồn nhân hậu bao la. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, góc khuất trong tâm hồn khiến người anh cũng vô cùng xấu hổ. Cậu đã có những lúc cư xử không đúng với cô em gái nhỏ. Cậu lại giận mình vì chẳng có một chút năng khiếu gì. Bao nhiêu những cảm giác xáo trộn trong lòng khiến người anh vừa ngất ngây lại vừa choáng váng. Đứng trước bức tranh của cô em gái, đứng trước phần tốt đẹp của mình, cái chưa toàn vẹn trong tâm hồn của người anh như bị thôi miên, thẫn thờ và im lặng. Đến cuối truyện, người anh muốn khóc và không thể thốt ra những suy nghĩ trong đầu: "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy". Người anh đã nhận ra những điều không phải của mình. Anh thừa nhận anh chưa được đẹp như người ở trong tranh. Và điều quan trọng hơn, anh đã nhận ra tâm hồn và lòng nhân hậu của em gái. Trước đó chỉ là sự ghen tị, xa lánh, thì giờ đây, anh đã nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn và sự nhân hậu của cô em.
Nhân vật người anh đã vượt lên chính mình, thấy sự kém cỏi trong nhân cách của mình và thừa nhận sự nhân hậu, tốt đẹp của người khác. Đó là một điều thật giản dị mà cao thượng.
@@
Có lẽ, tình cảm gia đình là một thứ gì đó khó nói thành lời mà mỗi khi nhắc đến con người ta lại cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Tình cảm đó có thể là tình cảm con cái đối với cha mẹ, con cái đối với ông bà… Truyện “Bức tranh của em gái tôi” của tác giả Tạ Duy Anh đã phản ánh chân thực tình cảm của người em gái đối với anh trai của mình.
Chỉ thông qua bức tranh, cô bé đã thể hiện được những gì mà mình muốn gửi gắm đến người anh và cũng chính bức tranh đó đã khiến người anh hiểu ra nhiều điều từ em gái thân yêu của mình.
Câu chuyện kể về tình cảm anh em trong gia đình. Ban đầu, người anh luôn khó chịu với Kiều Phương- em gái của mình vì cô bé luôn nghịch ngợm, suốt ngày bị lấm bẩn và được người anh trai đặt cho cái tên là Mèo. Đứa em gái không tỏ ra khó chịu mà còn rất thích cái biệt danh mà anh trai đã đặt và còn dùng nó để xưng hô với bạn bè. Qua đó ta có thể thấy sự hồn nhiên, ngây thơ của cô bé.
Người anh trai đã theo dõi những hoạt động của cô em gái, chính cô bé nghịch ngợm ấy đã có những hành động làm anh trai nghi ngờ. Tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều được cô lật tung lên, ngay cả chiếc nồi cũng được cô em gái cạo trắng xóa.
Thái độ của người anh trai bắt đầu thể hiện rõ nét qua việc chú Tiến Lê đã phát hiện ra tài năng của cô bé Kiều Phương, đây chính là một thiên tài hội họa mà không hề ai biết. Chính những bức tranh mà Kiều Phương vẽ được cất giấu trong vườn đã nói lên điều đó.
Họa sĩ Tiến Lê đã nói với bố mẹ Kiều Phương, chính bố mẹ của cô bé cũng bất ngờ về tài năng của con gái mình. Kể từ khi bố mẹ biết được tài năng của Kiều Phương, người anh trai cảm thấy mình như là người thừa trong gia đình, không có tài năng gì đặc biệt để thể hiện cho bố mẹ thấy, hai anh em bắt đầu xa cách hơn và chỉ một lỗi nhỏ của cô em gái thôi thì người anh đã quát mắng, gắt um lên.
Qua việc tham gia hội thi vẽ quốc tế, Kiều Phương đã thể hiện tình cảm của mình đối với người anh trai mà bấy lâu luôn quát mắng, kho chịu với những việc làm của cô. Nhớ lời dạy của chú Tiến Lê là “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu” thì cô em gái Kiều Phương đã vẽ anh trai của mình trong một cuộc thi hết sức quan trọng đối với cô. Lúc biết tin bức tranh được giải nhất, cô bé đã ôm chầm lấy người anh trai và muốn anh đi nhận giải cùng mình. Lúc này, người anh không hiểu chuyện gì xảy ra và viện cớ đẩy nhẹ cô em gái của mình ra.
Diễn biến tâm lý của người anh mà tác giả Tạ Duy Anh đã xây dựng nên có những chuyển biến rõ rệt. Khi biết được trong bức tranh mà cô em gái đoạt giải ấy lại chính là hình ảnh của người anh. Từ một người luôn không hài lòng, khó chịu với cô em gái thì ngay lúc này, người anh lại thấy ngỡ ngàng, hãnh diện, sau đó là xấu hổ.
Người anh trai ngỡ ngàng khi nhìn thấy chính bản thân mình trong bức tranh mà cô em gái vẽ, đó như là một món quà vô giá do chính tình cảm của người em gây dựng nên. Sau sự ngỡ ngàng, người anh lại cảm thấy hãnh diện vì có một cô em gái tài năng đến vậy. Không chỉ tài năng, Kiểu Phương còn là một cô em gái biết quan tâm, biết nghĩ đến anh trai của mình, ở cô còn có cả sự khoan dung và trái tim nhân hậu, vị tha. Sự xấu hổ của người anh được thể hiện tiếp theo. Người anh xấu hổ vì những gì mà mình đã đối xử với em gái, đáng ra người anh phải tự hào vì có một người em gái tài năng, biết quan tâm đến mình như thế.
Tác giả Tạ Duy Anh đã làm cho người đọc cảm thấy thú vị và tò mò về sự thay đổi trong tâm trạng của người anh. Những gì thay đổi trong trạng thái tâm lý của người anh kể từ khi nhìn thấy bức tranh của cô em gái tuyệt vời của mình diễn ra một cách liên tục. Qua bức tranh của em gái, người anh đã hiểu rõ hơn tình cảm mà người em dành cho mình, không phải như những gì mình đã nghĩ về em gái. Truyện “Bức tranh của em gái tôi” đã xây dựng thành công cả cốt truyện lẫn nhân vật, theo đó là diễn biến tâm lý của nhân vật qua từng chi tiết của tác phẩm. Cảm ơn tác giả Tạ Duy Anh đã mang đến cho người đọc một tác phẩm hay và ý nghĩa như vậy.
_ k me_
@Min_ngu_ngục
_copyisnotfun_
Trong bài thơ, cái tôi của tác giả thời nhỏ được tái hiện như thế nào? Nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ?
Kí ức tuổi thơ sống dậy trong tâm tưởng nhà thơ, vừa sinh động, vừa hồn nhiên đầy suy tư, day dứt
+ Kí ức hiện lên trong sự tương phản, ngầm thể hiện sự ân hận, day dứt của nhân vật trong quá trình nhận thức
- Hình ảnh thuở nhỏ của tác giả:
+ Tuổi thơ tác giả phải nếm trả những nghèo đói, cơ cực do chiến tranh
+ Sự hồn nhiên, vô tư, nghịch ngợm: ra cống Na câu cá, bắt chim sẻ, ăn trộm nhãn chùa Trần
+ Niềm say mê thế giới hư ảo của thánh thần: hơi đền Cây Thị, xem lễ đền Sòng, ngây ngất trước mùi hương trầm, hoa huệ, điệu hát văn…
- Nét quen thuộc: kỉ niệm tuổi thơ chân thực, cảm động
- Nét mới: những kỉ niệm không đẹp cũng được bày tỏ → tác giả dám nhìn nhận thẳng, thật nói ra sự thật từ góc nhìn nhiều chiều
Mỹ nhân cười và Tự tử cười
“Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự, anh biết không?” Tình yêu ư, tình yêu theo tôi là chỉ xuất hiện giữa người với người chứ đâu ai có thể yêu ma, quỷ quái? , giờ tôi chỉ còn biết nhìn và im lặng, mà cũng đúng thôi nó gì đây cơ chứ?…
“Zắc, zắc…” Vẫn cái tiếng như xương vỡ nho nhỏ vang lên trong thân thể “cô dâu”, nhưng cái áp lực vô hình không biết tới từ đâu vẫn đè nặng lên trái tim mọi người, mọi người như những bức tượng và như không thể di chuyển, ” zắc, zắc…” Nó là cái quái gì nhỉ, trong cơ thể cô ta rốt cục là cái thứ gì đang hoạt động? Tôi đang tưởng tượng như sắp có ” con gì” đó sẽ bay ra ngoài và nuốt chửng lấy tôi, ngày càng sợ tôi chỉ ước mình có thể chạy, chạy thật xa, chạy khỏi nơi quỷ quái này, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi thực tế thì tôi không thể làm gì hết ngoài nhìn đứng ” trơ trơ” mọi thứ diễn ra, cái cảm giác vô dụng như xé nát cõi lòng tôi, rốt cuộc thứ quái quỷ gì đang diễn ra đây?
” xì, xì, xì….” Cả người cô dâu như phun ra những đợt khí, những đợt khí này thành tia bay ra ngoài cô dâu, tiếng theo khung cảng trong Miếu hiện lên một bóng đen, một bóng đen hiện dõ là một vị tướng quân mặc áo giáp vàng, nhưng ngoài cái áo giáp và mũ khôi màu vàng ra thì trên khuôn mặt chỉ là những dòng khí đen sì,một khuôn mặt người hiện ra, một đôi mắt mầu tím hiện dõ và lập loè sáng tối hiện lên. Một khung cảnh ma mị tới dợn người, vị tướng quân mặc áo giáp vàng kia đứng đó mà làm cho tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ, đôi mắt tím cứ chập chờn sáng tối nhìn chằm chằm vào 3 người, trên cái khuôn mặt là cái khí màu đen sì tạo thành kia không hề mang chút tình cảm nào, nhưng nó chợt biến mất và hiện ngay đằng sau cô Nga, cô Nga chỉ kịp hét lên một tiếng:” Á”.
Cụ Thiên thấy thế biết là chuyện chẳng lành, Cụ cắn đầu lưỡi cho máu phun ra, cơn đau làm cụ tỉnh táo lại, cụ hét lên:” Ma quỷ có đường của ma quỷ, cớ sao lại muốn tranh đường của “Người”? ” cụ vừa hét vừa ném cái Kỳ lân ấn về phía Yêu Tinh, kỳ lân ấn vừa rơi đúng chân con Yêu Tinh thì phát tiếng nổ “đoành” trầm đục, đẩy con Yêu tinh ra xa, cụ kéo lấy bố tôi và tôi định chạy ra cửa thì cả 3 người chúng tôi hoảng sợ, từ cái bậc thềm của Miếu ” mọc” lên một thứ gì đó, cứ từ từ nhô lên, cho tới khi nhô hẳn lên là một cái đầu người, đen sì, không tai, không tóc, cái đầu đen sì và trọc lóc, đôi mắt phát ra màu trắng sáng như màu xương người đang nhìn chúng tôi, cái đầu người cứ nhìn chằm chằm vào cả 3 người, cụ Thiên thấy thế biến sắc lắm, cụ dật mình hét lên:” Quỷ Vương” đúng như cái tên gọi của cái đầu người kia nó chỉ cần nhìn thôi đã làm cho người ta lạnh hết cả người rồi, cả 3 người chúng tôi như đang đứng dưới tiết trời âm 10 độ vậy, bất chợt tiếng hét của cô Nga vang lên mọi người nhìn ra thì thấy cô máu mũi, mồm chảy xuống đỏ,ướt cả tà áo trắng, toàn bộ lũ ma rừng giờ chỉ còn lại là những bãi máu với thân thể không chọn vẹn, ngay cả con quỷ núi cũng chảy máu xanh nè, con báo thành tinh thì nằm vật ra đất không dõ sống chết, trong lúc ai cũng hoảng, cô Nga làm một động tác khiến cụ Thiên hét lên:” Không…” 2 tay cô Nga khép lại như lễ phật, cô Quỳ xuống hướng xuống dòng sông kia đọc lẩm nhẩm cái gì đó xong máu mắt chảy ra, Cụ Thiên thấy thế hét lên:” Sư muội…” Nhưng cụ có kêu tới cháy cổ thì thân thể cô Nga cũng đổ ập xuống đất, ai cũng hoảng hốt, thì ngay lúc đó dưới sông hiện lên một cái vòi rồng rất lớn, nó xoáy ngay giữa sông, làm gió nổi lên và nước sông bắn tung toé hết, sau vài phút ngắn ngủi cả khúc sông bị hơi nước không biết từ đâu bay tới làm cả khúc sông và cái miếu chìm vào xương mù, sau đó một tiếng nổ “đoàng” như quả pháo cối nổ, tiếng vang chấm dứt, dưới lòng sông hiện lên 2 con rùa to như cái thúng, một con màu trắng mai vàng, con kia mai trắng mình vàng, chúng nó hiện lên thì liền bơi theo 2 hướng khác nhau, một hướng về đầu nguồn, một hướng về cuối sông, bố tôi dun dun nói: “Hà Bá” tôi cũng hốt hoảng vì cái cảnh kỳ dị trên nhưng không đợi chúng tôi kịp suy nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra thì từ dưới sông tôm, cua, cá, rắn, ba ba…
Theo dòng nước dâng lên mà bọn nó bơi tới gần miếu, cả ngôi miếu giờ chỉ toàn một màu trắng xoá do nước bắt đầu dâng lên chỉ sau vài phút cả ngôi miếu như một hoang đảo xung quang toàn nước là nước, nước mênh mông khắp nơi, tôm cá, cua, ốc cứ vậy mà bơi xung quang miếu, chả hiểu sao ngôi miếu như sắp sập vậy dung lên nhè nhẹ, như là 1 trận động đất vậy, bụi và mạng nhện bắt đầu rơi lung tung, chúng tôi chợt tỉnh lại thì thấy cái đầu người thụt xuống đất, cái áp lực cũng tự nhiên biến mất, 3 người không ai bảo ai chạy, nhưng vừa chạy ra tới cửa miếu thì dật mình, nơi đây toàn nước là nước, 3 người chung tôi chạy ra chỗ cô Nga xem cô thế nào đã ngất đi nhưng may thay còn thở, nhưng không hiểu sao mặt cụ Thiên vẫn toát ra vẻ lo lắng thật sự, đứng bì bõm trong nước vì giờ này nước đã ngập tới đùi, cô Nga thì được con quỷ núi ” bế” còn con báo thành tinh chắc chết rồi, nhưng chưa kịp hồi lại tinh thần, tiếng chim lợ kêu “eng éc, eng éc” vang lên, tôi nhìn bầu trời mà hốt hoảng vì lũ chim nhiều tới nỗi như có thể che kín cả bầu trời, chúng bay tới đâu thì xương mù tan tới đó, sau chúng nó đậu lên cây đa sau miếu kêu từng tiếng eng éc điếc tai không chịu được, lũ cá dưới sông như gặp được kẻ thù chúng cứ búng nước lên trời như thách thức, trong Miếu hiện ra từng đám lố nhố ” ma da người”, ” tà linh”, và 2 cô em vợ:” ma lỗ” đang đứng nhìn chúng tôi, nước vẫn dâng lên nhưng không hiểu sao không lên được tới miếu, sau miếu là cây đa cổ thụ chỉ là nhìn cái cảnh dưới gốc cây từng đám ” người” gồm:”quỷ đói”, “quỷ lùn”, ” quỷ linh nhi”, “oán hồn”…
Lổm nhổm cả đám đứng đó nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại thêm cái khuôn mặt chúng cười tới tận mang tai, mắt như sắp nồi ra, nhìn tới ghê người…
Bỗng từ trong Miếu một tiếng cười Lành lạnh vang lên, cô dâu đi tới nhè nhẹ bỏ cái khăn trên đầu, hiện dõ là một mỹ nhân đẹp như thiên tiên trên trời mà lần này không phải ảo giác mà là thật, cụ Thiên nói nhỏ:” Nó đã thành đạo rồi”. Xem ra việc lấy chồng chính là vì cái này, xem ra nó lấy chồng cũng như bao người phụ nữ khác đều xem sắc đẹp là tất cả, tôi lại nhớ tới câu nói của các cụ, phụ nữ đẹp đều là “Yêu Tinh” câu nói bao đời mà vẫn đúng. :(((
Cô dâu giờ này phong thái nhẹ nhành, thoát tục đưa mắt nhìn về phía tôi và đưa tay phải lên miệng cười: ” hi hi” có lẽ thằng đàn ông nào mà gặp phải cảnh này mà thú tính không nổi lên thì nó không phải đàn ông chỉ tiếc là khi nghĩ ” Mỹ nhân” này là một con yêu tinh tu luyện gần 400 trăm năm thì có lẽ có cho thêm mười lá gan cũng trả dám làm gì. Khổ nỗi lũ yêu ma đằng sau cô ta vừa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc deo kia thì hưng phấn như được uống thuốc thích, chúng gào thét, hét lớn, khóc cười vang lên như xé tan cả vùng trời, chúng đang gào thét thì dưới sông xuất hiện những dải sương mù đen trên sông, như bóng đêm bao lấy dòng sông. ” Tích tịch, tình tang, tình tang, tình tang…” Tiếng nhạc ở trong đám sương mù đen kia phát ra, càng nghe càng có cảm giác vui vẻ và hi vọng, cụ Thiên thấy thế nói gắt với bố em và em:” Bịt tai lại” bọn em không hiểu nhưng làm theo, kỳ lạ thay lũ yêu ma đằng sau “mỹ nhân” kia giờ dại da chúng từ từ kép nhẹ hờ đôi mắt lại, mắt lim dim, cả người chúng như đờ ra nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự hạnh phúc, nhìn tới đây thì ai cũng biết chúng đã bị thôi miên rồi, trong chốc lát, một cái quan tài hình chữ nhật trôi tới, nó nhìn rất mộc mạc, không có hoa văn hay trang chia gì hết, cứ như người ta cắt một cây gỗ ra và đẽo thành hình chữ nhật vậy, chỉ là giờ nó trông giống một chiếc thuyền độc mộc hơn vì nó đang trôi trên sông như một chiếc thuyền vậy, chỉ là tí nữa cả bố tôi và tôi suýt chút nữa hét lớn lên vì mẹ ơi, trên cái thuyền đó là một con cá “trê” nhưng lại to như một đứa bé 10 tuổi, hơn nữa còn có tóc dài qua vai lên biết đây là “phái nữ” trên người mặc quần áo vải màu vàng như người ta mặc vào người chết lúc đem chôn vậy,tay đang cầm chiếc đàn “thất tuyệt cầm” mà gảy nhìn mà ớn lạnh hét lên, tôi vì quá sợ mà hét lên một tiếng như xé cả cổ họng:” Aaaaa…” Sau tiếng hét thì tôi cảm giác như mình người mình dun lên bần bật mặt tái xanh, cụ Thiên nói:” Đừng sợ đây là “âm sai” nơi âm giới chuyên đưa hồn người chết trở về cõi u minh” tôi cố lấy lại bình tĩnh nhìn vào con “trê” cái màu trắng kia, nhưng kỳ lạ thay “chiếc thuyền” kia cứ trôi, trôi gần vào cạ miếu nhưng vẫn không dừng lại, con “trê cái” kia nhìn vào con Yêu tinh thì cười lên ” khanh khách” như bắt được vàng, con yêu tinh kia cũng trả kém phần cũng che miệng lại phát ra tiếng hi hi say lòng người.
Tôi đứng nhìn cụ Thiên xem cụ định nói gì thì cụ tự nhiên nhăn mặt lại, cụ dật mình mở to mắt nhìn sang 2 bên trái,phải. Thấy có cái gì đó trong nước từ từ nổi lên, từ dước nước “bùng cháy” lên cao tới hơn 2 mét, có khoảng 4 cột “lửa” từ dưới nước bay lên, trong cái đám lố nhố từ trong “nước và lửa “đi ra kia, cả bố tôi và tôi đều ớ người ra mà không hét lên được, trước mặt chúng tôi là những “người” khổng lồ cao tầm 2 mét to cao vạm vỡ, nhưng đáng sợ nhất là họ không có “da” hay nói đúng hơn là da của họ là những “con mắt”, bạn cứ tưởng cả bộ da trên thân thể của bạn thay thế là “những con mắt” trên thân thể toàn mắt là mắt, nếu người yếu tim thì có thể chết ngay lập tức, bọn nó chỉ có 2 người và như đi trên mặt nước nhìn thì mỏng manh dễ vỡ nhưng nhìn cái bộ da mà toàn “mắt” cái nhắm, cái mở, cái nhấp nháy kia đủ để bất cứ ai ngất rồi, nó quay lại nhìn chúng tôi và cười:” khực, khực, khực…” Xong bước nhanh phía tôi như hân hoan, như vui mừng…
Bố tôi hét lên nhắm mắt lại nhưng đã không kịp, ngay trước mắt tôi là khung cảnh cả làng tôi đưa ma, nhà ai cũng có tiếng đám ma vang lên, một bầu trời đêm nhưng nhà ai đèn cũng sáng, hoá ra trong làng người đã chết quá nửa, khi tôi lại gần những thân nhân của họ nhìn tôi đầy căm ghét, hận thù và khinh rẻ, thằng Dương chạy lại phía tôi và hét lên:” đkm m, tại mày mà cả làng nhà ai cũng chết một hai người, đềh bị lũ ma quỷ kia giết, tại mày, tại mày…” Tiếng trách móc, tiếng chửi bới cao dần, những âm thanh oán hận, la hét vang lên, tiếng chửi bới, tiếng gào thét, tiếng khóc như xé lòng vang lên… Tại tôi sao? Tại tôi sao? Tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn họ chửi mắng, giờ phút này, tâm chí tôi như chết lặng, nước mắt không biết từ khi nào lăn xuống, chết hết rồi, chết hết rồi, vì mày mà họ phải chết, vì mày mà tất cả họ phải đau khổ, vì mày, vì mày….
Tôi không biết đứng đó bao lâu, đã khóc bao lâu, đau lòng tới mức nào, tâm can như đau khổ, như tuyệt vọng, như chết lặng. Bỗng tôi “cười mỉm” ánh mắt như chất chứa nỗi đau cũng sự tuyệt vọng vô hạn, rồi từ từ đưa 2 tay lên tự “bóp” cổ mình, trên khuôn mặt vẫn ánh lên sự đau đớn, đôi mắt như tuyệt vọng cùng cực giống như người sắp tự tử, nhưng trên môi vẫn là nụ cười, nụ cười của kẻ sắp chết hay là kẻ đang bóp cổ mình lên thiếu khí và biến dạng? Tôi không trả lời được giờ 2 tay của tôi đã bóp cổ tới lè lưỡi ra ngoài nhưng trên khuôn mặt vẫn cười vui vẻ. Giải thoát, giải thoát rồi?.
- Qua cái nhìn của anh đội viên, trong lần đầu tiên thức dậy, Bác Hồ hiện lên với vẻ đẹp như thế nào? (bài đêm nay Bác ko ngủ nhá)
Tham Khảo
Bác hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc,chỉ 1 lần Bác không ngủ mà đã sưởi ấm con tim của anh đội viên...Đang nửa đêm trời mưa gió rét,anh đội viên bỗng tỉnh dậy. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy bác vẫn chưa ngủ. Anh tự thắc mắc:đã khuya rồi mà sao Bác chưa ngủ ? Dưới ánh lửa hồng hình tượng Bác hiện lên thật đẹp! ánh lửa ''chờn vờn''mái tóc bạc của người cha vừa gần gũi vừa thiêng liêng.Cử chỉ ''đốt lửa'' sưởi ấm cho các chiến sĩ ngủ ngon chứa đựng bao tình yêu thương mênh mông,tình cha con ruột thịt,tình bác cháu ruột rà.rồi Bác đi dém chăn cho từng người.Bác lo các anh giật mình nên nhẹ nhàng nhón chân.chỉ có tình yêu thương của cha của mẹ mới có thể cao cả đến như vậy.anh đội viên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác mà lòng cảm thấy bâng khuâng,tự hào......
Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới :
Cái áo của ba
Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa.
Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn qua khó mà biết được đó chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non trông thật dễ thương. Mẹ còn may cả cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự. Cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. Khi cần tôi có thể mở khuy và xắn tay áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba… Lúc tôi mặc đến trường, các bạn và cô giáo đều gọi tôi là "chú bộ đội". Có bạn hỏi: "Cậu có cái áo thích thật! Mua ở đâu thế?" "Mẹ tớ may đấy!" - Tôi hãnh diện trả lời.
Ba đã hi sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc như một anh lính tí hon trong cái áo mẹ chữa lại từ chiếc áo quân phục cũ của ba.
Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi.
PHẠM HẢI LÊ CHÂU
a) Tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài.
b) Tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài văn.
a) - Mở bài: Tôi có một… màu cỏ úa.
- Thân bài: Chiếc áo sờn vai… quân phục cũ của ba.
- Kết bài: Mấy chục năm… cả gia đình tôi.
b) Các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài văn:
- Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non.
- Mẹ còn may cả cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục.
- Gọn gàng như một chú bộ đội.
- Chững chạc như một anh lính tí hon.
- Như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi.
- Như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba.
Cách nhìn, quan điểm, thái độ của người kể chuyện xưng “tôi” đối với các nhân vật và sự việc trong truyện được thể hiện như thế nào?
Cách nhìn, quan điểm, thái độ của người kể chuyện xưng “tôi” đối với các nhân vật và sự việc trong truyện được thể hiện:
- Khi Hà Nội giải phóng, ông thấy khoan khoái và tự hào, vui mừng bởi đó là nơi ông trân quý, ông yêu quý Hà Nội và con người, nếp sống Hà Nội.
- Ông trân trọng và cảm phục phong cách, lối sống, suy nghĩ và bản lĩnh văn hóa của cô Hiền.
- Thất vọng, không hài lòng trước những biến đổi tiêu cực, không có trách nhiệm và làm mất đi vẻ đẹp truyền thống của lối sống người Hà Nội hiện nay.
=> Nhân vật “tôi” là giỏi quan sát và đưa ra cảm nhận sắc sảo, ông là người chứng kiến và đi qua những thăng trầm của lịch sử, từng trải và chiêm nghiệm, thấm thía và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống.
trong vb mẹ tôi,qua bức thư của người cha hình ảnh người mẹ của en-ri-cô hiện ra với phẩm chất gì nổi bật?người mẹ có ý nghĩa như thế nào với mỗi con người?
Tham khảo:
Những chi tiết nói về mẹ En-ri cô là :
-Mẹ thức suốt đêm để chăm sóc , lo lắng cho con khi bị bệnh
- Mẹ có thể hi sinh mọi thứ vì con , thậm chí cả tính mạng đối với con.
- Mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin nuôi con, có thể hi sinh tính mạng cứu sống con.
=> Cho thấy mẹ En-ri cô rất dịu dàng, hiền lành,yêu thương, giàu đức hi sinh.
Trong con mắt của nhân vật “tôi”, ông đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp hiện lên là một người như thế nào?
A. Nghiêm khắc với các con
B. Tàn nhẫn, thiếu tình yêu thương
C. Hiểu rõ tâm lí trẻ con
D. Nhân hậu, hiền từ