Cảm nhận đoạn thơ:
Những giọt sương lăn vào lá cỏ
Qua nắng gắt,qua bão tố
Vẫn giữ lại cái mát lành đầy sức mạnh
Vẫn long lanh bình thản trước vầng dương...
Ai nhanh mk sẽ nói bn mk tick cho
Lượn, tiếng nói của tình yêu, tiếng lòng của ngày hội xuân, lành mạnh, trong sáng, đầy sức sống, vang vọng sôi nổi mà êm đềm dưới trời xuân Việt Bắc.
Em cảm nhận như thế nào về thái độ đánh giá của người viết qua câu văn trên?
Thái độ đánh giá của người viết qua câu văn trên là yêu thương, sự trân trọng, sự ca ngợi hát lượn. Thể hiện một tình yêu nồng nàn của tác giả dành cho điệu hát đậm đà bản sắc dân tộc.
Các câu dưới đây mắc lỗi nào về sử dụng quan hệ từ ? Hãy chữa lại cho đúng
(1) qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Nguyễn Khuyến đối với Bn bè
(2) đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa
(3) với câu tục ngữ ‘‘ lá lành đùm lá rách‘‘ cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác
Giúp mình với, mình cần gấp
1. Thừa QHT qua
2. Thừa QHT đối với
3. Thừa QHT với
trong câu 1 thì thừa quan hệ từ "qua"
trong câu 2 thì thừa quan hệ từ " đối với "
còn câu 3 thì thừa quan hệ từ " với "
3.Điền từ láy thích hợp vào chỗ chấm:
a/Mặt trăng tròn ........,treo.........giữa bầu trời đêm
b/Dưới vực sâu .........,sương khói........phủ đầy.
c/Trên bầu trời xanh ..........,những đám mây trắng .............trôi
d/Những giọt sương .........trên cành lá và.............dưới ánh mặt trời .
e/Chim hót ............,nắng bốc hương hoa tràm thơm
3.Điền từ láy thích hợp vào chỗ chấm:
a/Mặt trăng tròn vằng vặc,treo lơ lửng giữa bầu trời đêm
b/Dưới vực sâu .hut hút.,sương khói bay bổng phủ đầy.
c/Trên bầu trời xanh thăm thẳm những đám mây trắng vội vàng trôi
d/Những giọt sương lomg lanh trên cành lá và lấp lánh dưới ánh mặt trời .
e/Chim hót râm ran , nắng bốc hương hoa tràm thơm
Một bài này nữa tặng mọi người, do mình sáng tác. Sắp đi học, lại trở về nhịp sống quỹ đạo như những mùa thu trước đây. Chúc mọi người có một năm học mới thật tốt, vui vẻ, học giỏi nhé!
Thân!
---------------------------------------------------------------------------
Tí tách…
Tí tách…
Cơn mưa chiều vừa thổi nhẹ ngang qua, từng giọt nước nhỏ rớt xuyên kẽ lá. Mưa từng hạt thấm ướt vai em lạnh giá, đi vào con tim em một nỗi nhớ không tên…
Cơn mưa rào ghé đến bất chợt từ buổi chiều. Những giọt nước mưa tí hon, thánh thót dần trở nên nặng hơn, nối nhau kéo xuống. Những đám mây lớn nặng bao phủ cả bầu trời. Trời không còn trong xanh vời vợi nữa, bầu trời mang cái vẻ u buồn xám xịt. Trong nhà em bỗng tối sầm lại, cái mùi xa lạ đến khó tả.
Ngồi trong nhà,
Nhâm nhi chén trà.
Em đưa mắt về phía sân.
Trời đổ cơn mưa chiều cuối hạ.
Trút xuống hàng cây lá lặng rơi…
Cơn mưa cuối mùa rồi…
Mưa,
Không có cơn giông cuốn bụi mù mịt.
Không có tiếng sấm vang rền.
Không có ánh chớp rạch ngang bầu trời.
Cơn mưa cuối mùa hiền lành, dịu dàng và bình thản. Mưa dai dẳng hơn và quyến luyến hơn vì mưa hoài không dứt. Những giọt mưa hắt hiu dai dẳng làm mờ ô cửa sổ. Mưa giăng kín trời bằng những hàng dài nước mỏng manh. Mưa mỗi lúc một to và gió thổi mạnh. Cái hơi ẩm của gió lùa vào mát lạnh.
Lộp độp… Lộp độp…
Rào… rào…
Những hạt nước xối xả trút xuống mái hiên ầm ầm như trống dội. Lá cây rụng lả tả, bay xào xạc. Em đưa tay ra ngoài đón lấy những giọt nước như muốn ôm trọn cơn mưa cuối mùa này. Mưa… khiến người ta nhạy cảm hơn thì phải? Lòng em cảm thấy nằng nặng, hoài niệm và nhớ nhung. Những hạt mưa bay cuối mùa làm em bâng khuâng, nhung nhớ nhẹ nhàng bao nhiêu thì cơn mưa lại như cào xé mảnh hồn lạc lõng, em yêu mưa từ thuở nào, hàng triệu hạt mưa cũng không thể gột rửa đi nhung nhớ trong trái tim vị kỷ đầy tâm sự, nhưng cơn mưa cuối hè như đỗi vô tình. Em trách mưa độc ác hay là con tim em yêu nhiều quá? Em vẫn đứng lạnh lẽ trước cửa, cánh tay đầy nước và lạnh lẽo.
Mùa hạ đang tạm biệt mọi người. Liệu những người đó có biết hay không? Những đứa trẻ ngoài kia có biết hay không? Chúng nó sắp đến trường, bắt đầu một nhịp sống quỹ đạo như những mùa thu trước đây.
Những thanh niên, thiếu nữ cuối cấp kia có biết hay không? Sau cơn mưa này, họ sẽ xa mái trường từng gắn bó bao kỉ niệm, đi tới những ngôi trường mới, người bạn mới,… Một mùa hạ sắp đi rồi. Ve sầu buồn bã ca lời chia ly, chúng khẽ nói thầm thì… tạm biệt mùa hè.
Mưa mãi… Mưa dai dẳng không dứt. Trời mưa hồn cũng mưa theo, giọt buồn rơi phố giọt sầu héo tim. Em cười nhẹ.
Mưa vẫn tí tách rơi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi kết thúc, chỉ còn gió là vẫn cứ thồi như thì thầm với em…
Vậy là hết…
Hết thật rồi…
Mùa hạ đi rồi.
Đi thật rồi…
Cây cối đung đưa khẽ khàng, còn những giọt nước đọng lại trên những lá cây, gửi vào giọt nắng lá vàng chờ thu…
hay. hay. hay.....lắm.lắm.lắm
BẠN ƠI, ĐỪNG ĐĂNG LINH TINH KẺO BỊ TRỪ ĐIỂM.
BẠN SÁNG TÁC ĐƯỢC ĐẤY. NHÀ THƠ NHÍ Ạ.
.^_^.
viết 1 đoạn văn ( 5 -7 câu ) nêu cảm nghĩ của em về nhân vaatj sơn tinh trong truyền thuyết sơn tinh thủy tinh ( đoạn văn ít nhất có 1 từ láy 1 từ ghép rồi gạch chân)
bạn nào làm xong trước mk sẽ vote cho bạn làm sau mk sẽ kết bạn và cảm ơn !
mình nói trước thacks you !
Sơn Tinh là biểu tượng sức mạnh của nhân dân ta. Muốn chống lại thiên tai của thiên nhiên. Và đó cũng là một hình ảnh, ước mơ chế ngự thiên tai của nhân dân ta. Dù có khó khăn cũng không lùi bước.Dù lũ lụt có diễn ra hằng năm nhưng Sơn Tinh vẫn quyết tâm bào vệ mảnh đất của cha ông. Tôi mong Sơn Tinh luôn vững vàng để người dân không rơi vào cảnh lũ lụt hằng năm. Những cơn lũ lụt hằng năm cứ kéo đến mà Sơn Tinh vẫn vững vàng chống chọi tất cả để bảo vệ người dân chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ những công lao to lớn mà Sơn Tinh đã làm cho đất nước chúng ta. Tôi chắn chắn rằng Sơn Tinh luôn theo dõi và bảo vệ người dân chúng ta.
Thoắt cái diều giấy đã rơi gần sát ngọn tre . Cuống quýt , nó kêu lên
- Bạn gió ơi , thổi lại đi nào , tôi chết mất thôi . Quả bạn nói đúng không có bạn tôi không thể nào bay được . Cứu tôi với , nhanh lên , cứu tôi ...
gió cũng nhận thấy điều nguy hiểm đã gần kề diều giấy , thương hại , gió dùng hết sức, thôi mạnh. Nhưng muộn mất rồi ! Hai cái đuôi xinh đẹp của diều giấy đã bị cuốn chặt vào bụi tre . Gió kịp nâng diều giấy không , nhưng 2 cái đuôi đã giữ nó lại. Diều giấy cố vùng vẫy
a, Chỉ ra các nhân vật trong đoạn văn trên ?
b,Người kể chuyện đã khéo sử dụng nghệ thuật nào để xây dựng nhân vật ?
c,Kể ra các sự việc trong đoạn văn ?
d,Chuỗi sự việc ấy có ý nghĩa như thế nào ?
làm nhanh nha các bạn
Chào các bạn, mình gia nhập members đã lâu nhưng trước giờ chỉ toàn đọc ké thôi, chưa đăng bài bao giờ, hôm nay được nghỉ học và cảm xúc chợt ập đến thôi thúc mình phải viết câu chuyện này ra…mình phải Viết ngay và luôn, bây giờ tay mình vẫn còn run khi nhớ lại sự việc ngày ấy…
📷
Mình là một đứa cực sợ ma, nhưng lại rất tò mò hóng chuyện và chỉ duy nhất câu chuyện này ám ảnh mình suốt mấy năm liền sau đó.
Chuyện là trong xóm mình có một bà tên Lành, sống chung với một đứa xon bị tâm thần nhẹ, bà Lành phải trồng rau , nuôi gà, nhặt trứng gà để mang ra chợ bán lấy tiền trang trải cuộc sống khó khăn khi bà đã ngoài sáu mươi mà phải nuôi thêm một đứa con không bình thường, thế nhưng bà Lành rất thương yêu đứa con, mỗi khi nó bị đám trẻ con bắt nạt bà lại vác gậy đuổi đánh.
Thằng con bà Lành khi bình thường thì không sao, nhưng những lúc lên cơn vào giữa đêm, nó lại rên nhặng xị lên làm cả xóm không tài nào ngủ được. Mà tiếng rên của nó nghe rất đáng sợ, nghe vào giữa đêm thì da gà da vịt nổi hết cả lên.Ban đầu hàng xóm phàn nàn ghê lắm, nhưng thấy hoàn cảnh bà tội nghiệp nên họ đành bỏ qua.
Nhưng đến một sáng nọ, mới khoảng tinh mơ thôi, mọi người nghe thấy tiếng rú lanh lảnh của bà Lành. Bà con làng trên xóm dưới chạy vào nhà xem bà gặp chuyện gì. Thì ra vào giữa đêm, đứa con đã tháo dây cột chân bà Lành cột mỗi đêm đi đâu mất, thế là bà Lành cũng cả xóm chia nhau đi tìm, nhưng đã tìm khắp mọi nơi nhưng không ai thấy nó đâu cả. Mọi người kháo nhau có thể nó đi ra khỏi xóm rôì, chắc phải báo công an huyện tìm giúp.
Bỗng tự dưng mặt bà Lành tái xám đi khi mắt nhìn ra phía cái giếng nhỏ sau nhà, khi thấy sợi dây treo cái gàu múc nước bị kéo căng xuống, bà đứng dậy không nói tiếng nào đi từ từ ra chỗ cái giếng sâu đen ngòm. Mọi người thấy vậy thi cũng biết có chuyên chẳng lành, mấy người khỏe mạnh hè nhau kéo sợi dây lên, một lát sau, cái xác tím ngắt của đứa con đầu tóc rũ rượi, da tím ngắt được kéo lên cùng với cái gàu nước, bà Lành ngất xỉu tại chỗ, lúc đó có mặt mẹ mình nữa , mẹ kể lại lúc đó chỉ có đàn ông gan dạ mới đứng lại còn phụ nữ trẻ con la hét bỏ chạy hết.
Sau đó, hàng xóm xung quanh thương bà Lành nên quyên góp lo ma chay giúp đỡ.Nhưng sau khi đứa con được chộn không bao lâu, người ta phát hiện xác bà Lành treo cổ, gió thổi đung đưa trên cành ổi sau vừơn nhà.
Trong một khoảng thời gian xảy ra hai cái chết nên trong xóm lúc đó không khí rất u ám, căn nhà bà Lành bỏ hoang không ai dám bén mảng đến, trở thành nơi ở của đám mèo.Một vài gia đình ở gần đó đã chuyển đi nơi khác sống. Còn những gia đình ở lại, họ bảo rằng ban đêm lâu lâu lại nghe thấy cái tiếng rên đó, tiếng rên ám ảnh như phụ nữ không lẫn vào đâu được. Căn nhà bà Lành giờ đã bị đập bỏ do quy hoạch, và có những người mới dọn đến ở, câu chuyện đó giờ cũng ít người nhắc đến nữa, và cũng không ai muốn nhắc đến vì sự u ám của nó, chắc chắn nó sẽ ám vào tâm trí của những người từng chứng kiến mãi về sau.
trước sân trường có 1 cây bàng to lớn . Dưới gốc cây bàng nổi lên nhiều cái u rất to , cành lá bàng xòe ra rất rộng , mùa đông lá bàng màu đỏ . Mùa hè lá bàng lại màu xanh . Viết 7 đến 8 câu tả lại sự thay đổi của cây bàng
( Ai nhanh mk tick !!!!! )
khi hết mùa hoa bàng, những cái lá trên cây cuối cùng cũng rời xuống sân trường kia.Cành bàng ko còn một chiếc lá nào trông cây bàng như người ko xương.Khi mùa hè lại sang , cành là xum xuê xòe ra.Cây có rất nhiều lá , làm cho khoảng sân râm .Cây bàng còn có quả to bằng nắm tay.Những quả bàng ấy có lúc rơi xuống
Suy luận: Cảnh vật ở làng chài vào chiều xuân hiện lên qua cái nhìn và cảm nhận của ai?
- Qua cái nhìn và cảm nhận của nhân vật chàng trai.