Hướng dẫn soạn bài Truyện An Dương, Mỵ Châu và Trọng Thủy.

Bí Mật

Em hãy ghi một đoạn kết mới của truyện An Dương Vương

Giúp mình với mọi người

Trâm Anhh
29 tháng 10 2019 lúc 22:28

Trọng Thủy sau khi giúp được cha mình là Triệu Đà đánh thắng được An Dương Vương, đại thắng Âu Lạc trở về nhưng trong lòng không sao bớt day dứt. Chàng thương những con người lương thiện, những vị Lạc hầu, Lạc tướng hồi nào cùng chàng uống rượu trong đại điện giờ nhìn chàng bằng ánh mắt căm hận. Trọng Thủy chợt thấy ân hận, mặc dù Triệu Đà đã khẽ vỗ vai con trai : "Đúng là con ta, hãy ăn mừng vì chiến thắng, ăn mừng vì cuối cùng ta cũng chiếm được mảnh đất huyền bí kia !". Nhìn trong nội điện thấy những vị quan quân đang nâng nhau chúc những chén rượu ăm ắp, chẳng hiểu sao chàng cảm thấy có chút ghê tởm. Bỗng chốc hình ảnh Mỵ Châu hiện ra như cái bóng mờ ảo của mặt trăng lúc tỏ lúc ẩn, khiến chàng muốn nắm lấy vạt áo nàng mà như đưa tay vào đám sương mù mờ ảo. Trọng Thủy thốt lên : " Ôi Mỵ Châu, ta thật là một tên phu quân khốn nạn !" Chàng lấy tay đau đớn dứt những ngù vai thêu hoa kết phượng lại nghiến răng, xé toạc chiến bào và khăn mão. Trong lúc đau khổ, chàng lại gần một con ngựa buộc cạnh chuồng cỏ, con ngựa yên lặng, như biết vị thái tử nó khẽ cúi đầu vẫy đuôi sợ sệt. Trọng Thủy thở dài, nhảy lên yên ngựa và cầm cương giật mạnh, bốn vó ngựa tung bay giữa bốn bề mưa phủ trắng xóa. Đến ven bờ sông, nhìn dòng nước đang chảy quằn quại chàng bỗng nhớ tới người vợ thân yêu của mình. Nhìn về dãy núi sừng sững, mây trời không thể với tới, chàng khóc "Nàng đã hứa cùng ta đi đến thiên trường cửu địa cơ mà, đã hứa sẽ ở bên ta suốt đời mà ?" Chàng cầm trong tay chiếc lông ngỗng, dấu tích Mỵ Châu thả dấu ở bên đường mà nghẹn ngào quỳ xuống. Nhìn về bốn phía núi sông, Trọng Thủy nhớ đến lúc tên quân hầu báo tin An Dương Vương vì uất quá mà chém Mỵ Châu rồi từ từ đi xuống biển, gào lên nức nở "Tại sao vì ta mà nàng lại chết oan ức thế này ?" Trời đất im lặng, gió cũng như ngừng thổi. Có một cụ già vẫn lặng yên xếp bằng trong con thuyền lá, hình như nó đã ở đấy rất lâu rồi. Cụ già nhìn chàng trai không nói gì, rồi như nhận ra, cụ vẫn trầm ngâm nhìn. Trọng Thủy tới gần, chàng ra hiệu cho ông lão đưa chàng ra bến bờ bên kia. Cụ gật đầu, hai con người, hai mái tóc lặng lẽ đi trên dòng nước quằn quại vì máu đỏ. Một lúc lâu, cụ già bỗng lên tiếng " Ôi, người có biết vì người mà công chúa không ngày nào mà không ra đây ? Không ngày nào mong quốc gia bớt hữu nạn, muốn được chung sống mà chẳng được vẹn toàn không..." Giọng cụ già ngân ngấn nỗi đau cố nén của một con người ở tuổi xế bóng, cố nén tiếng nấc nghẹn chuẩn bị bật ra từ khóe miệng già nua. Trọng Thủy thở dài " Thì ra ông là người nước Âu Lạc, xin hãy kết liễu cuộc đời ta đi, ta sống để làm chi nữa..." Rồi đưa thanh kiếm vẫn giữ bên mình đưa cho cụ già. Cụ vẫn đứng lặng, mái tóc bạc phơ mặc gió lùa nhìn kẻ đã cướp nước mình bằng con mắt đau khổ, căm hận nhưng cũng đầy bao dung...

Vài khắc sau, xác vị Thái tử nước Triệu được quân cấm vệ đưa về trong tiếng khóc tang thương của bàn dân. Lẫn trong tiếng kèn đưa, tiếng nhạc cử vọng có tiếng sáo của một con người xa lạ, dường như biết tất cả. Tiếng sáo ai oán như chuyện tình của hai con người đã khuất, như cảm thương khôn nguôi... Trên cây sáo khắc " Mỵ Châu - Trọng Thủy", khiến ai xem cũng không khỏi ngạc nhiên vì trình độ mỹ nghệ đến tuyệt hảo, nhưng rốt cuộc thổi lên như một khúc nhạc đưa gió buồn đến não nùng, gió bay về phía đất Lạc, bay về phía ngày xưa đã từng có bóng hai con người yêu nhau.

Eo, dù không thuyết phục mấy nhưng chỉ là mình nghĩ vẩn vơ thôi nha :v

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thảo Phương
31 tháng 10 2019 lúc 11:51

Ngay sau khi Trọng Thuỷ tự tử ở giếng Loa Thành, vì yêu vợ da diết, xác của chàng rữa ra, ngấm qua mạch nước ngầm vào đất rồi mạch nước ngầm mang chang ra biển cả mênh mông. Về phần hồn chàng sau khi bay lên(như là một điều kì lạ) bị gió thổi bay đi ra biển rồi tạt xuống biển Đông. Cảm thông cho tấm long yêu thương vợ của chàng, sự thuỷ chung, ngây thơ của Mị Châu, Rùa Thần đã hội tụ hồn và xác của Trọng Thuỷ, dung` nước tạo nên hình hài Mị Châu rồi nhập hồn nàng vào. Rùa Thần hẳn muốn hai người họ ở bên nhau nhưng sự thể ra sao thì tuỳ vào Mị Châu (hồi sau sẽ rõ).Trọng Thuỷ và Mị Châu cảm tạ ân điển rồi xuống trần gian. Ba năm sau họ gặp lại nhau và chung sống vui vẻ hạnh phúc.(Bật mí: họ sinh được hai đứa con”một trai, một gái”, con trai giống Trọng Thuỷ, con gái giống Mị Châu)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Khuong Thuy Vy Nguyen
Xem chi tiết
Đạt Võ
Xem chi tiết
Phú Phạm Minh
Xem chi tiết
Lâm Thị Hoàng Vy
Xem chi tiết
Vy Ngây Ngô
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết
lê nguyễn ngọc minh
Xem chi tiết
Lê Hồng Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Quang
Xem chi tiết