Bài viết số 3 - Văn lớp 6

Trần Lê Khánh Linh

Kể về một chuyện buồn cười

(Trên 3 trang)

Nhanh lên nhé các bạn ơi 20 phút nữa là mình phải nộp bài rồi.Đừng chép mạng,sách giải nhé

Huỳnh lê thảo vy
14 tháng 12 2018 lúc 18:33

Vào một thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên của lớp em là tiết Văn. Cả lớp em ai cũng mong là cô Tám sẽ vẫn dạy chúng em ở môn học này…..Nhưng cóa lẽ là không…….Một cô giáo rất lạ bước vào lớp. Cả lớp em sững sờ nhìn cô và có một bạn ở phía cuối lớp hỏi: “Cô ơi! Cô giáo của chúng em đâu rồi ạ?” Cô trả lời: “Cô của em đã chuyển trường dạy rồi! Cô ấy sẽ không dạy trường này nữa! Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên phụ trách môn Văn của các em” Lúc đó, cả lớp rất buồn! Khi về nhà, em chạy ngay vào phòng kể cho mẹ nghe.
Tiết học hôm đó, đột nhiên lại buồn bã, không sôi nổi như lúc trước. Hết tiết học, có bạn trong lớp khóc vì không biết cô dạy ở đâu, làm gì, có vui vẻ như ở đây không… rất nhiều câu hỏi đặt ra. Nhưng sẽ không có câu trả lời…….! Mẹ ơi! Con có giác rất khó chịu, mỗi khi nhớ đến cô, con lại không kèm được nước mắt!
Cô Văn của con là một người nhỏ con, tóc dài, uốn rất đẹp! Cô mặt áo dài rất xinh! Mắt của cô hiền từ như bà tiên. Khi cô ngồi trên ghế đá, dưới góc “hoa học trò” cô tâm sự với chúng con về những câu chuyện học hành, bạn bè, gia đình,….! Cô càng hiền dịu hơn khi những lá phương màu vàng rơi nhè nhẹ xuống!
Con nhớ những nhớ lúc cô giảng, giọng cô thật ấm áp, dịu dàng, làm cho các bài học rất dễ đi vào lòng người khác. Khi học xong, cô lại kể những chuyện cổ tích, hài, hay là chuyện của cô! Nhưng giờ đây sẽ không còn nghe được giọng nói ấm áp của lúc trước nữa! Dù cô giáo bây giờ giảng rất hay nhưng không thể làm con quên được cô! Con yêu cô lắm! Cô không làm cho chúng con run sơ mỗi khi làm bài kiểm tra! Cô lại tuyên dương, khen thưởng những bạn có thành tích học tập tốt! Cô như một người bạn mỗi khi trò chuyện cùng con, lại như một người mẹ khi con buồn! Cô đối xử với các cô giáo cũng như học trò rất tốt, gần gũi và cũng được rất nhiều phụ huynh quí mến
Con còn nhớ vào ngày sinh nhật của cô, chúng con góp tiền lại mua một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, chỉ mong cô vui. Chúng con còn viết lên bảng những câu chúc mừng, vẽ những chiếc bánh kem, hoa, lá, có bạn còn vẽ chân dung của cô lên bảng nữa nhưng vẽ xấu lắm! Khi biết cô sắp lên lớp, chúng con ra đón cô và bịt mắt cô lại! Khi cô bước vào lớp, phòng học tối lắm, và những cây pháo nho nhỏ được thắp lên, chúng con hát Chúc mừng sinh nhật cô! Cảnh lúc ấy thật đẹp, lung linh! Lúc đó cô rất cảm động và… cô đã khóc….những giọt nước mắt hạnh phúc! Cô trò ta còn chụp hình và trét bánh kem vào mặt nữa! Lúc đó thật vui……nhưng….bây giờ… sẽ không còn cơ hội nữa!

Vào ngày khai giảng năm học, chúng con rất buồn, không ai nở nụ cười nào. Nhưng….lúc ấy chúng con thấy được một bóng người quen thuộc- người mà chúng con thường thấy khi giảng bài, trò chuyện……chính là cô….. cô giáo dạy Văn! Bấy giờ không còn những giọt nước mắt buồn nữa thay vào đó là những nụ cười hạnh phúc khi cô trở lại! Chúng con ùa ra, ôm cô, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống! Cảm giác thật bất ngờ và hạnh phúc, một cảm giác mà không có lời văn nào diễn đạt được!
Lúc trước, chúng con cứ ngỡ sẽ không nghe được giọng nói ấm áp của ngày xưa. Và lúc ấy,chúng con lại nghe được giọng nói đó, những câu hỏi nhưCon có khỏe không? Con học thế nào? Có quen với cô giáo mới không?......! Không chỉ chúng con, mà những anh chị lớp lớn- những người mà gặp cô lâu hơn chúng con, cũng ra đón cô và cũng…khóc! Chúng con còn định nâng cô lên nhưng cô không chịu! Sauk hi gặp tụi con, cô vào trong và gặp những thầy cô cũ! Thầy cô ở trường cũng rất bất ngờ!

Nguyên này khai giảng, đột nhiên lại có cảm giác vui vẻ lạ thường mà cô T. mang đến! Khi hết chương trình chúng con lại ra ôm cô! Có bạn còn xách cặp giúp cô! Cô chủ nhiệm lớp con còn lấy máy ra chụp tụi con và cô! Khi nói chuyện với cô thỳ mới biết cô bị điều đi vào trường N.T.T- một ngôi trường thuộc loại khá giỏi! Chắc ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của chúng con! Cô còn hứa là ngày 20/11 cô sẽ về trường để thăm tụi con! Chúng con rất mừng khi cô nói như thế!
Nhưng cuộc vui nào cũng có khi tàn, chúng con ôm cô như chưa ao giờ ôm- không muốn buông tay ra! Sợ cô đi rồi sẽ không trở lại nữa! Và lúc ấy, người khóc là cô, những giọt nước mắt yêu thương, không muốn rời xa chúng con! Giot nước mắt từ từ lăn trên má cô, nhưng con không muốn cô khóc! Các bạn đã cố gắng cười khi cô đi! Và…..cô đã đi……bong của cô từ từ mờ dần và….khuất xa tầm mắt!

Khi kể xong mẹ em khuyên: “ Con đừng buồn nữa và cũng đừng khóc, nếu cô T. biết con buồng thì cô có vui không? Thôi, nín đi con! Cô sẽ trở lại mà! Nhưng cô đi, đâu phải là do cô muốn đâu! Nhà trường điều đi mà! Theo mẹ biết thì cô con đã dạy trường SD được 17 năm rồi! Đến lúc cô phải đi thôi! Con hãy thong cảm cho cô và hãy cố gắng học tập nha con!” Nghe lời mẹ, em không khóc nữa, nhưng hình bong của cô sẽ in mãi mãi trong tim của em và các bạn! Cô ơi…..!


Bình luận (0)
diem pham
14 tháng 12 2018 lúc 23:53

Tiếng trống trường đã điểm báo hiệu giờ học đã kết thúc. Em cùng các bạn vui vẻ dắt xe ra về. Riêng em thì háo hức trở về nhà thật nhanh để kể cho ba mẹ câu chuyện hôm nay ở lớp em.

Vừa về đến nhà em đã chạy ngay vào trong bếp, nơi mẹ đang chuẩn bị bữa tối nói: “Hôm nay ở lớp con tổ chức 8/3 vui lắm mẹ ạ! Có một chuyện buồn cười cực kỳ mẹ có muốn nghe không?”

Mẹ đang nấu nồi canh trên bếp liền quay xuống cười và hỏi em: “Chuyện gì mà vui vậy?”

Vì ngày mai là ngày 8/3 nhưng là chủ nhật chúng em được nghỉ học nên hôm nay ở lớp đã có một buổi liên hoan nhỏ dành cho cô và các bạn nữ trong lớp.

Các bạn nam được một phen trổ tài trang trí, bày biện, và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để chúc mừng. Bạn nào cũng rất khéo tay và giỏi giang. Bạn Sơn và Tùng có giọng hát rất hay. Bạn nguyên thì đã chuẩn bị cả một tiết mục thổi sáo. Mọi điều bất ngờ nhất có lẽ là vở kịch đặc biệt của nhóm bạn Hùng.

Chúng em cùng với cô đã rất tò mò khi giới thiệu tên vở kịch là Tấm Cám, mà diễn viên lại toàn các bạn nam. Không biết ai sẽ vào vai Tấm, Cám. Chúng em đứa nào đứa ấy cũng mong chờ. Khi vở kịch bắt đầu, các diễn viên bước ra, cả lũ đồng loạt được tràng cười khi cô Tấm xinh đẹp được Tuấn thủ vai, còn cô Cám lại là Quân – chàng trai ít nói nhất lớp diễn.

Kể cho bố mẹ nghe một chuyện buồn cười mà em đã gặp ở trường

Kể cho bố mẹ nghe một chuyện buồn cười mà em đã gặp ở trường

Tấm và Cám đọc thoại làm chúng em ở dưới cười nghiêng ngả. Nhìn Tấm dịu dàng bộ áo tứ thân dài, lộ rõ bờ vai và cái bụng của Tuấn, khuôn mặt trang điểm vội vã, cô giáo cũng bật cười. Không những thế, Cám cũng được hóa trang một cách rất nhập vai, chiếc nốt ruồi to đùng trên mặt Quân làm ai cũng cười. Nàng Tấm mà da còn ngăm hơn cả Cám. Lời thoại đọc lên lại sai linh tinh, cậu bạn cứ nói câu nào là cả lớp lại được một tràng cười.

Vở kịch kết thúc, cả lớp vỗ tay reo hò, cảm ơn món quà đặc biệt. Nhìn dáng vẻ lúng túng, dáng đi chỉ chừng vấp vào váy của hai bạn ai cũng buồn cười. Các bạn lớp bên đi qua cũng ngó qua cửa sổ để xem vở kịch đặc sắc của Quân và Tuấn lớp em.

Cô khen hai bạn có năng khiếu diễn xuất. Lớp em còn có ý định đưa tiết mục này dự thi Cuộc thi văn nghệ năm tới. Cả buổi hôm đó cả lũ con gái được dịp trêu chọc lũ con trai suốt. Cả buổi cứ nhắc đến Tấm Cám là lại bật cười.

Em vừa kể cho mẹ mà cứ nghĩ đến hình ảnh của Tuấn và Quân trong bộ áo tứ thân mà không nhịn nổi cười. Mẹ nghe xong cũng khen các bạn trai trong lớp em.

Thật sự ngày hôm nay các bạn ấy không chỉ mang lại một món quà chúc mừng mà còn mang đến cho cả lớp chúng em và cô những kỷ niệm không thể nào quên trong những năm tháng học sinh. Và đây cũng là câu chuyện cười em thích nhất.



Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lã Thành Long
Xem chi tiết
Lã Thành Long
Xem chi tiết
Erika Alexandra
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
Thuy Le
Xem chi tiết
Angela phuongdung
Xem chi tiết
Vũ Thị Hương Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhật
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết