Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Sanchimori Ngoc Anh

Cho bài thơ:

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

Viết 1 đoạn văn tả hình ảnh mẹ ru con ngủ dựa vào bài thơ trên để tả.

loan truong
8 tháng 7 2018 lúc 19:03

“Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Cảm nghĩ về mẹ, trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên

Bình luận (0)
Ngô Hoàng Anh
8 tháng 7 2018 lúc 21:24

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Điệp cuối đầu ở các câu thơ 4, 5, điệp ngắt quãng ở câu thơ 6 có tác dụng gợi tả tuyệt vời: Trong buổi trưa hè oi ả ngột ngạt ấy tất cả đều chìm đi chỉ lời ru của mẹ cứ lúc bổng lúc trầm, hình ảnh mẹ lớn lao hơn cả cái không gian rộng lớn kia. Hình ảnh ẩn dụ: gió mùa thu, bàn tay mẹ được lồng sử dụng thật tài tình khéo léo đúng lúc .ta tưởng tượng mẹ không phải quạt cho con ngủ bằng tay mà là bằng lòng mẹ, không chỉ ru con bằng lời mà ru con bằng tấm lòng yêu con của mẹ .Sức mạnh của tình yêu con dồn trong lời hát ru, lên đôi tay mẹ quạt trỏ thành ngọn gió thu mát mẻ xua đi cái nóng hè oi ả cho giấc ngủ của con.

Đi suốt cuộc đời, đôi khi được lắng nghe những giai điệu mộc mạc qua câu hát ru của người mẹ ta bỗng thấy như sợi dây cuộc sống cũng phải chùng lại, bật lên một tiếng trầm trong bản hòa tấu phức hợp của cuộc sống. Nó cho ta phút nhớ tới mẹ, nhớ tới những ước mơ thành hình không chỉ bằng hơi thở cuộc sống mà bằng cả tâm hồn dịu dàng mẹ dành trọn cho con.

Bền bỉ cùng thời gian, hơn cả thời gian và không gian chính là lòng mẹ yêu con.Biết bao trưa nư thế mẹ ngồi đưa võng quạt ru con ngủ.Có ai đếm được chăng? Vậy mà mẹ chẳng hề mệt mỏi mỗi khi đêm về lại thức trông giấc ngủ cho con:

Những ngoi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngon gió của con suốt đời.

Phép nhân hoá ngôi sao - "thức" làm cho hình ảnh thơ trở nên đẹp lung linh, phép so sánh ko ngang bằng đã nâng hình ảnh bà mẹ tảo tần khuya sớm lam lũ lên thật cao quý đẹp đẽ hơn cả những vì tinh tuý, và cũng bất tử. Cách nói ẩn dụ "giấc tròn" ko phải chỉ là giấc ngủ của con, cuộc đời con luôn có mẹ theo sát bên nâng bước con đi, che chở cho con,dành tất thảy yêu thương. Lòng mẹ thật bao la, tình mẹ thật rộng lớn...

Ko có những lời thơ nhẹ nhàng và sâu lắng như "Mẹ" chắc hẳn lời ru dần mai một cho đến một ngày người ta chỉ còn nghe thấy nó trong viện bảo tàng những lớp kỷ niệm của những người đi trước. Nếu nghe bản nhạc này vào 1 trưa hè oi bức,trên tay phe phẩy quạt nan và thiu thiu bên hiên nhà trên chiếc võng nhỏ, ta sẽ bé lại, chỉ 1 lúc thôi, để thấy cuộc sống này đậm chất sử thi về tình mẹ, về 1 cuộc sống ấm êm ta lớn lên bằng lời ru...

Hơn 1 lần nhình lại, ai cũng có 1 người mẹ,và mẹ tôi chỉ có 1 trên đời...

..."Mẹ đã nâng con dậy"...

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 tháng 7 2018 lúc 6:50

I. MỞ đoạn

Giới thiệu: trưa hè - trên chiếc võng - người mẹ đang ôm con.

II. THÂN đoạn

+ Tả hình dáng: người mẹ trẻ hai mươi tuổi - áo hoa cà – quần rách tưa - tóc dài - đứa trẻ chưa đầy thôi nôi chỉ mặc chiếc áo ngắn.

+ Tả hoạt động: mẹ đưa con hát ru hời.

+Khai triển các câu thơ trên ra thành câu )pải sáng tạo pải chặt chẽ pải liên kết vơi nhau)

III. KẾT đoạn

Hình ảnh đầy hạnh phúc.

Bình luận (0)
Lương Thị Diệu Linh
10 tháng 7 2018 lúc 9:44

“À á ru hời…ru hời ru…. công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước. . à…trong nguồn chảy ra. . ”. Những lời ru như đem tất cả những bài học vào trong tâm hồn nhỏ bé của chúng ta một cách vô thức. Bây giờ lớn rồi nhưng khi nghe thấy những lời ru ấy tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến mà nhớ lại những gì là của tuổi thơ. Chị gái tôi đã lấy chồng và giờ đã là một người mẹ rồi, chính vì thế hôm nay bỗng dưng, có lẽ đã rất lâu rồi tôi lại nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ấy. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là hình ảnh của chị khi ru con ngủ nó mới thật sự đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi tự hỏi mình không biết rằng khi xưa mẹ tôi cũng có dáng vẻ ấy chăng. Mà cũng có thể đó là hình ảnh của tất cả những người phụ nữ Việt Nam khi ru con ngủ.Là một đứa trẻ con thì chúng chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, thế nhưng có những đứa quấy thì còn phải ru ngủ nhiều nữa. Hình ảnh của đứa cháu tôi làm cho tôi tưởng tượng không biết mai này con mình sẽ trông như thế nào nhỉ. Sáng ra chị tôi cho nó ăn chơi một lúc rồi chị ru nó ngủ. Những âm thanh ngọt ngào lại cất lên làm cho tôi cũng thấy buồn ngủ chứ huống chi là con nít. Dáng vẻ của chị thật sự khác quá đi, chị không còn là một cô thiếu nữ đỏm dáng với tóc tai thả mượt mà nữa mà giờ đây chỉ buộc gọn đến móng tay cũng cắt hết đi để nuôi con cho sạch. Thế rồi một tay chị kê đầu đứa cháu tôi, một tay ôm lấy thân nó vào lòng mình, áp cái mặt nhỏ xíu hồng hồng vào bầu sữa ấm nồng nơi trái tim người mẹ đang đập lên những nhịp yêu thương. Miệng chị hát tay chị bồng con, mắt chị ngắm cái sinh linh bé nhỏ của mình đầy tình yêu thương vô bờ bến . một tay chị bông bông vào mông nó cho nó ngủ ngon hơn. một tay chị cầm chiếc quạt phe phẩy tạo ra làn gió mát. Một vài tiếng khóc oe oe của nó xuất hiện để quấy mẹ nó. Thế nhưng tâm hồn trẻ thơ không thể nào cưỡng lại được âm thanh cùng những cử chỉ đầy yêu thương của mẹ nó mà đi vào giấc ngủ. Ôi gương mặt nó hiền quá, dễ thương quá, nhìn chị tôi thật khác xưa.Đêm đến nó lại được bầu ti một bữa thật no nê, một ngày mà nó không bú thì chắc bầu ngực của chị tôi căng và tức ngực lắm. Thế rồi chị lại ru nó ngủ, tôi đang học trong nhà mà nhìn thấy cái dáng hình ấy lại thấy yêu thương quá. Ban đêm nó quấy hơn, khó ngủ hơn khiến cho mẹ nó cũng vất vả hơn. Nó gắt ngủ học oe oe lên, tiếng khóc ấy như bắt đền mẹ nó. Chị tôi miệng vừa hát vừa nựng con “ A mẹ xin, mẹ thương”. Nghe thật là yêu thương làm sao. Nó khóc chị thì miệng nựng yêu tay bông bông vào mông nó. Có lúc thì lại ngồi vào võng đung đưa. Khuya rồi mà chị vẫn phải đứng dậy để bông dong nó thật sự cũng thấy được đức hi sinh của người mẹ lớn như thế nào.Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn chị bỗng chị nói : “Dì không đi ngủ đi học khuya thế ?”. Tôi dạ vâng trả lời sau đó lại gần chị nó im khóc và bắt đầu vào giấc ngủ, tôi khẽ nói nhẹ nhàng vào tai chị “ Chị ơi có lẽ ngày xưa mẹ cũng ru chị em mình như chị bây giờ nhỉ?”. Chị khẽ cười rồi hai chị em bắt đi ngủ trong cái thở nhẹ nhàng và ùi sữa thơm từ đứa trẻ. Chị ngủ ghế tay vẫn một lấy nó vào lòng thỉnh thoảng nó cựa lại bông bông vào mông nó


Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Uyên Nhi
Xem chi tiết
Sanchimori Ngoc Anh
Xem chi tiết
Dương Thảo My
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hương
Xem chi tiết
Văn Thị Quỳnh Trâm
Xem chi tiết
Minzu kakasu
Xem chi tiết
Nhi uwu
Xem chi tiết
Trần Lê Nhật Hạ
Xem chi tiết
Giang Luu
Xem chi tiết