-câu rút gọn là: Rồi ba bóng người, sáu bảy người.
=> rút gọn thành phần vị ngữ.
-khôi phục: Rồi ba bốn người, sáu bảy người cũng đuổi theo nó.
-câu rút gọn là: Rồi ba bóng người, sáu bảy người.
=> rút gọn thành phần vị ngữ.
-khôi phục: Rồi ba bốn người, sáu bảy người cũng đuổi theo nó.
-Em hãy viết 1 đoạn văn từ 5-7 câu nói về câu rút gọn và câu đặc biệt(chủ đề tự do)
+Nếu là câu rút gọn thì chỉ ra thành phần được rút gọn và khôi phục nó
+Nếu là câu đặc biệt thì chỉ ra và xem nó làcâu nào trong 4 câu sau;"Xác định thời gian,nơi chốn diễn ra sự việc đc nói tới trong đoạn"
"Liệt kê,thông báo về sự tồn tại của sự vật,hiện tượng"
"Bộc lộ cảm xúc"
"Gọi đáp"
Chỉ ra câu rút gọn.Cho biết thành phần được rút gọn. Khôi phục lại thành phần rút gọn a)--Khi nào bạn đi tham quan --Tuần sau b)Tiếng hát ngừng.Cả tiếng cười
Câu 1: Xác định câu rút gọn trong đoạn văn "một thói quen xấu ... đến nặng nề " của bài cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội Câu 2 : Câu rút gọn trên rút gọn thành phần nào ,cho biết tác dụng Câu 3 : Từ đoạn trích trên em hãy viết một đoạn văn từ 6 đến 8 câu về ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp của học sinh hiện nay trong đó có sử dụng câu đặc biệt ,gạch chân câu đó
Viết 1 đoạn văn nêu suy nghĩ của em về phương pháp tự học. Trong đoạn văn sử dụng câu rút gọn. Chỉ rõ và khôi phục lại phần bị rút gọn
Tìm câu rút gọn, thành phần được rút gọn, tác dụng và khôi phục lại
a. Của đáng mười Hà chỉ bán được năm. Có khi còn bị ế phải gánh về là đằng khác.
xác định câu rút gọn và chỉ ra thành phần rút gọn có trong bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta
: Tìm các câu rút gọn, cho biết thành phần bị rút gọn và khôi phục lại.
a. Một thói quen xấu ta thường gặp hằng ngày, ở bất cứ đâu là thói quen vứt rác bừa bãi. Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường…
(Băng Sơn)
b. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt… nhớ một trưa hè gà gáy khan… nhớ một thành xưa son uể oải…
(Xuân Diệu)
c. Con cá trả lời:
– Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng.
(Ông lão đánh cá và con cá vàng – A.Pu-skin)
d. Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng:
– Đê vỡ rồi!... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không?... Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?
(Phạm Duy Tốn)