Văn mẫu lớp 7

an vo

Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ về tình cảm gia đình .

Đỗ Nguyễn Đức Trung
9 tháng 11 2017 lúc 20:27

gia đình là mái ấm hạnh phúc lớn nhất mà ta từng có , nơi đó ta được bố mẹ yêu thương chăm sóc , lo lắng , hạnh phúc gia đình là thứ quý giá nhất trong cuộc sống , không có nó ta không thể nào sống và lớn lên được , gia đình là nơi bảo vệ ta và giúp ta trong lúc khó khăn và chia sẻ những nỗi niềm buồn vui , bạn đừng làm rạng nức đi một thứ tình cảm ấy vì nếu gia đình tan vỡ bạn sẽ cảm thấy cô đơn buồn bã và chán nãn tuy ngoài gia đình ta còn có bạn bè nhưng văn học nước ngoài nói rằng " Gia đình, gia đình còn hơn là bạn bè " hãy biết trân trọng những gì mình đang có vì trên đời này ko có gì là quí giá và cũng ko có gì là hoàn hảo và mãi mãi . Vì một khi đã làm mất thì lúc suy nghĩ lại mới biết rằng hối hận , vì thế hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn nhé .
còn dây mang tinh triet li
Gia đình là một ngôi nhà an toàn cho ta trú ngụ trong cuộc đời.
Gia đình cho ta những bữa cơm ấm áp,đầy tình thương yêu mà khi đi xa ai cũng nhớ.
Gia đình là nơi ta học cách yêu thương,wan tâm,chăm sóc ng khác ngoài bản thân ta ra.
Gia đình là nơi ta học được cách sống,giao tiếp với cộng đồng.
Gia đình là chỗ ta có thể giải bày tâm sự.
Gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp.
Gia đình là 1 phần xã hội thu nhỏ,đa hình,muôn dạng,thú vị.

Bình luận (0)
Nguyễn Lương Nguyên
9 tháng 11 2017 lúc 20:41

Tình cảm gia đình là vô cùng quan trọng, tình cảm đó mang đến cho chúng ta một sự hạnh phúc, ấm áp. Nơi gắn bó với ta từ ngày trào đời trên vòng tay yêu thương của mẹ.... Giúp chúng ta có những niềm vui trong cuộc sống. Cho nên đừng vì một lý do nào đó mà làm tổn thương đến tình cảm đó... hiu Hơi ngắn ...

Bình luận (0)
Lê Thị Thanh
10 tháng 11 2017 lúc 19:56

Gia đình nhỏ của tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của bố, giọng nói ấm áp của mẹ và sự hiếu động, tiếng khóc của em trai. Bố tôi vốn là bộ đội chiến đấu ngoài chiến trường, đến nay vẫn công tác trong ngành quân đội. Có lẽ vì trải qua những năm tháng đấu tranh và rèn luyện, bố tôi trở nên cương trực và nghiêm khắc hơn nhưng cũng rất vui tính, dí dỏm. Nhìn bề ngoài, bố là người cứng rắn nhưng bên trọng lại sống rất tình cảm. Bố là trụ cột vững chắc trong gia đình. Bố không chỉ là điểm tựa tinh thần cho mẹ mà còn là tất cả với chị em tôi. Khác với bố, mẹ là người phụ nữ yếu mềm, dịu dàng và đảm đang. Như những người phụ nữ Việt Nam tự bao đời nay vẫn thế, mẹ chịu khó, hi sinh mà không một lời than vãn. Mẹ luôn coi chăm sóc gia đình là niềm hạnh phúc. Với chúng tôi, mẹ vừa là người bạn vừa là người thầy vĩ đại nhất. Bố mẹ là thần tượng trong trái tim tôi. Vui nhộn, hiếu động nhất nhà không ai khác là cậu em trai sáu tuổi. Năm nay, nó sẽ vào lớp một. Nhìn cậu hào hứng chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới, tôi như gặp lại chính mình của năm năm về trước, cũng hồn nhiên trong sáng như thế. Tuy hiếụ động nhưng em ngoan và rất thông minh. Hai chị em tôi có thể chơi với nhau suốt ngày không chán. Nếu một ngày mà thiếu vắng tiếng nói tiếng cười, tiếng khóc của em, gia đình tôi dường như trống trải, nhất là tôi sẽ nhớ em vô cùng..

Bình luận (1)
Thảo Phương
21 tháng 9 2019 lúc 15:47

Người ta thường nói tình cảm là thứ được xây dựng trên nền tảng thời gian dựa trên các giá trị tinh thần. Tuy nhiên, có một thứ tình cảm đặc biệt khi con người ta sinh ra đã có, đó là tình cảm gia đình. Gia đình là nơi nuôi dưỡng mỗi người chúng ta cũng là nơi ta quay về khi vấp ngã, khó khăn. Thế nhưng liệu ai trong chúng ta có thể chắc chắn rằng đã hiểu hết về tình cảm thiêng liêng ấy?Trước hết, gia đình là một cộng đồng người sống chung gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài.Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất, đáng quý và lâu bền nhất.Nếu nói vai trò của gia đình đối với xã hội là vĩ mô thì vai trò của mỗi chúng ta với gia đình là điểm nhỏ xây dựng một gia đình lớn. Khi còn ở lứa tuổi học sinh, em muốn là niềm tự hào của gia đình. Vì vậy mục tiêu trước mắt chính là phải học tập, rèn luyện tốt trong nhà trường cũng như trở thành một công dân tốt cống hiến cho đất nước trong tương lai. Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn cả là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu thương anh chị em trong gia đình. Tuổi nhỏ làm nhỏ, điều thiết thực nhất đối với lứa tuổi em là phụ giúp cha mẹ việc nhà, chăm sóc ông bà, giúp đỡ em học tập.Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, bền vững và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng, vun đắp chúng ta khôn lớn, là niềm động lực cho ta tiến về phía trước đối mặt với chông gai cuộc đời phía trước. Đằng sau tình cảm ấy là sự hi sinh thầm lặng, sự dịu dàng theo ta từng bước chân trong cuộc đời. Để đền đáp sự hi sinh không tiếc bất kì điều gì ấy, chúng ta luôn phải trân trọng, gìn giữ và nâng niu tình cảm gia đình.

Bình luận (0)
vũ tiến đạt
28 tháng 10 2019 lúc 12:42

Một ngày mùa đông chợt trở gió lạnh ở một nơi xa xôi nào đó, không có những người thân yêu bên cạnh tôi chợt nhận ra ý nghĩa to lớn của nơi gọi là “gia đình”.Gia đình là gì? Gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi có những người ruột thịt thân thương, là nơi có mẹ, có cha và có những tình yêu thương ấm áp. Gia đình là cội nguồn gốc gác của mỗi con người khi sinh ra, nhưng gia đình còn là nơi gắn bó thiêng liêng mà mỗi khi đi xa con người ta sẽ nhớ về.Gia đình là cái nôi yêu thương, nuôi dưỡng và che chở ta trong những năm tháng đầu đời. Một đứa trẻ được sinh ra là một sự kiện trọng đại của mỗi gia đình. Giữa tiếng khóc chào đời của đứa trẻ là nụ cười của cha, giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ và những ánh mắt chan chứa những niềm vui của mọi thành viên trong gia đình. Một gia đình nhỏ có cha mẹ và con cái, một gia đình lớn là tập hợp của những gia đình nhỏ. Gia đình là nơi lưu giữ những kỉ niệm thời thơ ấu trong ngôi nhà thân thương. Là ký ức về những ngày chập chững biết đi với ánh mắt kỳ vọng và động viên của mẹ. Là ký ức về lần đầu tiên gọi bà, gọi mẹ trước nụ cười hạnh phúc của đấng sinh thành. Là ký ức về lần đầu tập xe ngã cái uỵch rồi khóc oà nũng nịu. Là ký ức về những trưa hè mơ màng bên tiếng võng kẽo kẹt, tiếng quạt đưa đều và câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa qua lời ru của bà. Là ký ức về những ngày đầu đến lớp, nấp sau lưng ông để khỏi phải đến trường. Là kỉ niệm về những ngày mắc lỗi, bị cha mắng mẹ la, bắt phạt không cho đi chơi với đám trẻ trong xóm,… Gia đình cùng với ngôi nhà là ký ức về một đoạn đời mà ta lớn lên.Gia đình là nơi nuôi ta khôn lớn, là nơi dạy ta cách yêu thương, san sẻ và giúp đỡ mọi người. Gia đình là cái nôi đầu tiên và quan trọng nhất để giáo dục một đứa trẻ thành người và giúp ích cho xã hội. Chính tình yêu thương của những người trong gia đình hình thành nên tình yêu ở mỗi con người. Chính những lần nghiêm khắc trách phạt của mẹ cha dạy mỗi chúng ta rằng làm người thì không được làm những điều sai trái và phải có trách nhiệm về mỗi việc mà mình làm. Gia đình cũng giống như những câu thơ của Chế Lan Viên đã từng viết:
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Ai rồi cũng sẽ khôn lớn. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ trở thành những chú chim đủ lông đủ cánh bay đến những chân trời mới. Chỉ khi đi xa, con người ta mới nhận ra ý nghĩa và giá trị to lớn của cái nơi gọi là “nhà”. Vả lại cuộc đời vốn chẳng dễ dàng, ai rồi cũng có những lúc vấp nghĩ hoặc chùn chân trên đường đời. Những lúc ấy, gia đình là nơi ta hướng về. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất cho mỗi chúng ta. Bỏ lại dòng người tấp nập ngoài kia, bắt một chuyến xe trở về nhà, nơi mẹ đang nấu bữa và cha đang sửa lại những chậu cây trước hiên nhà. Ăn một bữa cơm mẹ nấu, trở về căn phòng yêu thương của mình, ngủ một giấc thật sâu và cảm thấy mình như vừa được sạc đầy pin cho một hành trình mới. Gia đình là thế đấy. Có những khi người ta thường quên mất những giá trị lớn lao ở gần ngay bên cạnh mà tìm kiếm những điều xa xôi. Có đôi lúc ta quên mất ý nghĩa của những tình cảm gia đình thiêng liêng và gắn bó, có đôi lúc ta mải mê đỗi tốt với những ai ở ngoài kia mà quên mất những người thân thương trong gia đình. Nhưng có lẽ chỉ một chút thôi, đến một lúc nào đó, khi chúng ta đã đủ những trải nghiệm với cuộc đời, ta sẽ nhận ra những giá trị đích thực trong cuộc sống. Hãy sống và yêu thương những người thân yêu trong gia đình khi còn có thể. Bởi con người rồi ai cũng phải thuận theo quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên. Đừng bao giờ quên “ gia đình” luôn dang tay chờ đón chúng ta trở về nhà.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Le Thi Viet Chinh
Xem chi tiết
tran minh thanh
Xem chi tiết
BongBóng
Xem chi tiết
Tú Nguyễn
Xem chi tiết
Alone
Xem chi tiết
Harry Huan
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc T-râm
Xem chi tiết
Lưu Thái Bảo
Xem chi tiết
Kim Vân Nguyễn Mai
Xem chi tiết