Hôm nay em được về quê ngoại chơi. Nhà bà ngoại của em có rất nhiều cây xanh trái ngọt. Nào mướp, nào bí, nào na, nào chuối,...Xung quanh nhà bà cũng có rất nhiều bác hàng xóm tốt bụng. Các bác ấy thường sang chơi với bà em, còn giúp bà em làm vườn nữa. Không khí ở quê thì rất trong lành và mát mẻ, không ngột ngạt và đầy khói bụi như trên thành phố. Đồng lúa bạt ngàn xanh tươi thẳng cánh cò bay. Những nhà cấp bốn mái ngói đỏ xen giữa những cây cổ thụ to mấy người ôm không xuể. Em rất mong có dịp được về thăm ngoại lần nữa.
Các cụm danh từ có trong đoạn văn trên: nhà bà ngoại của em, bác hàng xóm tốt bụng,..
Quê hương em là một làng chài nhỏ ven biển miền Trung.Bãi cát trắng nghiêng nghiêng đón sóng biển. Quanh năm, sóng biển vỗ ì oạp, làm nhẵn thín những gò đá nhấp nhô sát mép nước.Mờ sáng, thuyền đi lưới cá về cập bãi. Dân chài đem cá lên chợ bán. Làng em có ngót hai trăm nóc nhà, có mái nhà khuất sau rặng dừa, bãi dương rì rào gió thổi. Đường làng cũng được tráng bê tông nhưng cũng có đoạn còn nguyên đường mang cát biển. Trẻ con trong làng đến lớp học gần đó, ở ngay giữa xóm chài. Lẫn trong tiếng sóng biển là giọng đọc bài của đám trẻ, giọng giảng bài của cô giáo. Vào ngày hội làng và tạ lễ cá ông, lớp học thường được nghỉ và được biến thành nơi dân làng tụ họp. Làng em tuy nghèo khó nhưng em vẫn yêu làng tha thiết.Mai này đi học xa quê, em sẽ mang theo trong tim mình tiếng sóng biển và làn gió mát của bãi dương bốn mùa lộng gió. Em yêu sao làng biển quê em.