Tham khảo!
Em rất yêu thích những bóng cây nơi sân trường, những tán lá rợp mát xòe rộng ngập tràn kỉ niệm. Và có lẽ, em yêu nhất là cây phượng vĩ nơi góc sân trường.
Cây phượng vĩ này nép mình lặng lẽ nơi góc kín, nếu không để ý kĩ thì sẽ khó lòng mà thấy được vì nó bị che khuất bởi những tán cây rợn ngợp kia. Có khi, chỉ một ngày hè nóng nực, đứng trên lan can tầng ba mà đưa mắt nhìn ra khắp sân trường, hưởng thụ những cơn gió mát, có lẽ trong thoáng chốc sẽ thu được sắc đỏ thắm rực rỡ của những bông hoa phượng nở thành chùm ấy. Từng bông hoa như cánh bướm dập dờn, đan cài vào nhau, cứ thế lấp lánh, như rực lên dưới nắng chói chang. Gốc cây phượng ấy chính là nơi bí mật của em, nơi đây rất yên tĩnh và mát mẻ.
Cầm một cuốn sách, ngồi dưới gốc cây mà đọc, mà lắng nghe lòng mình, lắng nghe tiếng chim kêu, lắng nghe tiếng gió xào xạc, thưởng thức hương hoa dịu nhẹ, hương lá thanh thanh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Có những chiều ra về ngủ quên dưới gốc cây, khi em tỉnh dậy, toàn thân đã tràn ngập lá và hoa, sắc trắng tinh khôi của tấm áo học trò như được tô điểm.
Những ngày cuối năm học, em dạo bước tới chỗ cây phượng, nhặt lấy những cánh hoa mềm mà đem về ép vào trang sách, thêm một dấu ấn kỉ niệm thời học trò. Cây như người bạn của em vậy. Mỗi lần có chuyện không vui ở trường, chỉ cần ngồi dưới gốc cây, dựa lưng vào thân cây màu nâu xù xì thô ráp là mọi khó chịu dường như tan biến hết cả.
Em rất yêu cây phượng này. Em ước gì nơi đây vẫn sẽ luôn là nơi bí mật của em, là người bạn tuyệt vời của riêng e suốt những năm tháng tiếp theo dưới mái trường thân yêu.