"Sau khi chia tay Thuỷ, tôi quay vào trong nhà. Đột nhiên, tôi bất giác nhìn lại căn nhà: mới trống trải, thiếu vắng làm sao. Tôi lại nhớ đến kỉ niệm của mình và Thuỷ, trong căn nhà này, tiếng cười đùa, vui vẻ lại văng vẳng bên tai tôi. Tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra thực tế phũ phàng: những điều đó giờ đây chỉ là quá khứ. Rồi tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của anh em tôi. Thật là đau buồn! Bố mẹ chúng tôi chia tay khiến anh em tôi mỗi người một ngả. Giờ đây căn nhà này sẽ thiếu đi mẹ và cả cô em gái thường ngày lém lỉnh mà chững chạc, kiên cường. Tưởng chừng tôi vẫn sẽ đắm mình trong nỗi đau thương vô hạn đó, thì đập vào mắt tôi là con Em Nhỏ - Thuỷ đưa cho tôi lúc chia tay. Tôi chạy vào phòng và đặt nó cạnh con Vệ Sĩ. Chúng nó khoác tay nhau trông thật vui vẻ. Tôi ước giá như tôi và Thuỷ cũng được như hai con búp bê. "Không biết bao giờ mình sẽ được gặp lại Thuỷ nhỉ? Chắc sớm thôi!" Ý nghĩ đó khiến tôi tươi lên một chút."
P/S: Mình viết theo ngôi kể thứ nhất cho "giàu cảm xúc" nha!