Hoa ơi 1 cậu còn nhớ cái kỉ niệm của tụi mk năm lớp 5 không , tớ thì không thể nào quên đk Hoa à!. Hôm ấy buổi chiều được nghic học , 2 chúng mk rủ nhau đi hái trộm ổi . Hôm đó vì trời vừa mưa lớn nên đường làng rất trơn . Mk cả Hoa 2 đứa ì ạch mãi mới tới đk cây ổi nhà ông Tư . Ổi nhà ông Tư rất ngon nên thường bị lọt vào mắt xanh của những đứa háu ăn như tụi mk . Mk thì đứng ở dưới còn Hoa thì trèo lên hái quả . Mà kì lạ thật ! Mọi hôm , thường thường là tụi mk sẽ bị ông Tư rượt nhưng hôm nay rổ ổi đã đầy 2 thúng mà vẫn không thấy ông Tư . Hoa thắc mắc : - Ông Tư hôm nay đâu rồi nhỉ ? . Rồi mk cả bạn 2 đứa lén lút nhìn qua cửa nhà ông Tư , thì hóa ra là ông đang ngủ . Ông tư ngày rất to , vang như sấm z . Mk cả Hoa lỡ miệng cười lớn , chợt ông Tư tỉnh giấc , cuống quá mk cả Hoa cắm cổ chạy . Ông Tư rượt theo . Thốn thay , hôm nay trời mưa , đường làng trơn trượt nên đi còn khó huống chi là chạy . Mk và Hoa 2 đưa bá vào nhau mà chạy . Bỗng'' ạch'' , Hoa ngã lôi theo cả mk , 2 đứa quần áo dính đầy bùn đất . Ông Tư từ phía sau chạy lại , tek rồi ''ạch'' , ông Tư cũng ngãy sóng soài trên đường . Nhìn cảnh đấy , 2 tụi mk ko thể nhịn cười đk , ông Tư cũng cười theo . Buổi chiều hôm ấy thật đáng nhớ
một lần tôi đc trở về thăm quê,hạnh phúc bt bao khi một khoảng thời gian xa hôm nay bỗng đc trở về.nơi đây,những cánh đồng vàng lúa chín trải dài như thảm lụa vàng chói mắt,dòng sông xanh hòa quện cùng mặt trời long lanh như nước mắt ngọc của nàng tiên cá.trở về tôi đc thăm lại quê, bao ngày xa cách giờ trở lại ôn lại kỉ niêm xưa , thả cách diều vi vu trước gió .tôi sẽ nhớ lắm quê hương ơi!
Những kỉ niệm ngày đến trường đầu tiên khi vào học lớp 1 em vẫn nhớ như in. Sáng sớm hôm đó mẹ gọi em dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Xong xuôi, mẹ cho em được mặc bộ quần áo trắng tinh tươm và khoác chiếc cặp mới mẹ đã mua tặng em nhân ngày khai giảng. Mẹ đã dặn dò em phải lễ phép chào hỏi khi gặp thầy cô. Khi đến trường, em cũng nh bao bạn nhỏ khác đều háo hức đón chờ để nhận lớp với những người bạn mới. Ngày đầu tiên đi học trong sáng mùa thu tháng 9, bầu trời trong xanh và gió mát trong lành đã để lại trong em bao kỉ niệm đẹp về quãng đường học sinh.
Những kỉ niệm ngày đến trường đầu tiên khi vào học lớp 1 em vẫn nhớ như in. Sáng sớm hôm đó mẹ gọi em dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Xong xuôi, mẹ cho em được mặc bộ quần áo trắng tinh tươm và khoác chiếc cặp mới mẹ đã mua tặng em nhân ngày khai giảng. Mẹ đã dặn dò em phải lễ phép chào hỏi khi gặp thầy cô. Khi đến trường, em cũng nh bao bạn nhỏ khác đều háo hức đón chờ để nhận lớp với những người bạn mới. Ngày đầu tiên đi học trong sáng mùa thu tháng 9, bầu trời trong xanh và gió mát trong lành đã để lại trong em bao kỉ niệm đẹp về quãng đường học sinh.
Kể về một kỉ niệm đáng nhớ - mẫu 1 Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có những kỷ niệm khó quên trong đời. Với em cũng vậy, gần bốn năm cắp sách đến trường em cũng có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất trong em có lẽ là kỷ niệm về cô giáo chủ nhiệm năm em học lớp ba. Gia đình em vốn không mấy khá giả, nhà lại đông anh em. Bố mẹ em không phải công nhân viên chức mà chỉ quanh năm làm ruộng và làm thuê nên cuộc sống vất vả và đủ ăn là may măn rồi. Em là anh cả trong gia đình, sau em còn có ba người em nhỏ nữa. Năm em học lớp ba, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất, bố em mắc bệnh nan y khó chữa, gia đình đã bán tài sản, vay mượn khắp nơi để chạy chữa, em đã quyết định nghỉ học vì đến kỳ nộp tiền học mà gia đình không có. Cô giáo chủ nhiệm em lúc đó tên Lan. Cô Lan là một cô giáo hiền lành, yêu nghề và rất quan tâm đến đời sống cũng như học tập của học sinh chúng em. Hai ngày liền không thấy em tới lớp, cô đã hỏi thăm bạn bè và tìm đến nhà em để thăm hỏi. Cô đã động viên gia đình rất nhiều và mong muốn em tiếp tục đến lớp. Cô nói em là một học sinh giỏi của lớp, nếu nghỉ học thì thật tiếc quá. Cô cũng nói mong muốn em học tập để có một tương lai tốt đẹp và có cơ hội để giúp đỡ gia đình. Lúc đó em chỉ nghĩ trước mắt nên vẫn nhất định nghỉ học. Rồi một tuần trôi qua cô lại tới nhà động viên. Cô nói đã thong báo trường hợp của em lên nhà trường và địa phương để xem xét cho em được đi học mà không phải đóng học phí. Em vui mừng lắm vì trước giờ em rất muốn đi học như các bạn cùng trang lứa. Và rồi sau hơn một tuần nghỉ học em lại được tiêp tục tới trường. Con đường tới trường dường như đẹp hơn mỗi ngày. Em tung tăng bước đi với niềm hân hoan vô cùng. Mỗi ngày sau buổi học, cô Lan lại dành them thời gian để giảng lại cho em những bài cũ mà em nghỉ tuần trước đó. Cô ân cần , nhiệt tình giảng dạy để em không bị mất kiến thức. Cuối năm đó em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và danh hiệu học sinh nghèo vượt khó. Em rất cảm động và hạnh phúc về những gì cô Lan đã dành cho em. Quảng cáo Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em về thầy cô và có lẽ sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim em với một lòng biết ơn sâu sắc. Em sẽ mãi nhớ về cô và luôn thầm hứa học tập tốt để trở thành một người giáo viên giỏi giang và tận tụy với nghề như cô. Kể về một kỉ niệm đáng nhớ - mẫu 2 Có những người luôn ở trong trái tim ta mãi mãi, không ai có thể thay thế được. Thượng đế đã ban tặng họ cho chúng ta, đến với ta trong khoảng thời gian ngắn, và những ký ức sâu sắc với họ mãi mãi không mờ phai. Anh trai tôi, người đã chăm sóc tôi suốt bao năm tháng, lại phải rời bỏ khi tuổi còn trẻ. Đó là kỷ niệm đau lòng mà tôi vẫn không thể quên. Anh trai tôi từng là một chàng trai khỏe mạnh. Với gia đình đầy khó khăn, anh không được học nhiều như bao người khác. Sau khi học xong lớp 9, anh phải lên Nam làm việc để kiếm sống. Dù cuộc sống công nhân khó khăn, đầy thiếu thốn, anh không bao giờ than trách. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền lương ít ỏi về cho ba mẹ để nuôi tôi đi học. Anh là người sống rất tình cảm, luôn chia sẻ những gì mình có và chăm sóc gia đình mình. Chị em cùng bạn bè đều quý mến anh. Tuy công việc vất vả, nhưng anh vẫn không quên chăm sóc gia đình, đặc biệt là trong những dịp lễ tết. Những năm làm công nhân, anh dành tiền để sửa nhà cho gia đình, nhưng niềm vui chưa kịp lâu, gia đình nhận tin anh trai mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối
