Soạn ngữ văn lớp 6

trà lytra

viết một bài văn về trải nghiệm đáng nhớ nhất của em

 

Long Sơn
2 tháng 10 2021 lúc 16:54

Tham khảo:

Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất chính là ông nội. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.

Nhà tôi có một khu vườn rất rộng lớn. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Mỗi buổi sáng, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông còn dạy tôi cách lắng nghe âm thanh của khu vườn nữa. Bạn phải nhắm mắt và cảm nhận từng sự chuyển động để thấy được những điều kỳ diệu. Tiếng gió thổi rì rào qua từng cánh lá. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn. Tiếng trái cây đung đưa theo nhịp… Không chỉ vậy, ông còn dạy cho tôi về cách chăm sóc các loại cây trong vườn: những loại cây ăn quả như nhãn, ổi, cam; hay những loại cây cảnh như: hoa lan, hoa hồng… Đó là những bài học mà tôi chẳng thể nhớ được hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ông nói.

Mỗi lần tưới cây xong xuôi, ông cháu tôi lại mang ghế ra ngồi dưới vườn cây. Ông sẽ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay. Đó không phải là những truyện cổ tích mà bà thường hay kể, mà là chuyện về cuộc sống của chính ông thời xưa. Tôi chăm chú lắng nghe, cảm nhận câu chuyện của ông. Cuộc sống thời xưa vất vả. Mỗi khi ngồi nghe ông kể, nhìn thấy đôi mắt hiền từ của ông dường như đang nhớ lại một thời đã xa.

Qua những câu chuyện của ông, tôi dần lớn lên. Tôi thầm cảm ơn những ngày tháng được sống cùng ông nội. Vì ông đã dạy cho tôi những bài học thật giá trị. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy yêu thương và kính trọng ông rất nhiều.
Bình luận (0)
кαвαиє ѕнιяσ
2 tháng 10 2021 lúc 16:54

Tham khảo:

Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng chài ven biển. Em đã có rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời tại nơi đây. Nhưng đáng nhớ nhất, thì phải nói đến một câu chuyện buồn đã diễn ra cách đây cũng hơn ba năm rồi.

Hồi đấy, em mới chỉ là một cậu học sinh lớp 3 nghịch ngợm và hiếu động. Vì sống gần biển, nên em và các bạn của mình ai cũng biết bơi cả. Những buổi chiều được nghỉ học, chúng em sẽ kéo nhau ra biển để tắm mát, ngụp lặn và chờ thuyền đánh cá trở về. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu em không làm nên một điều ngốc nghếch.

Hôm đó, khi cả nhóm đang chơi đùa trên bãi cát, thì thằng Hí quân sư lại nghĩ ra một cuộc thi cho cả nhóm. Nó bảo, bây giờ mọi người sẽ xuống biển, xem ai có thể nín thở dưới nước được lâu nhất. Quán quân, sẽ trở thành trưởng của cả nhóm chơi xóm này. Phần thưởng oai phong đó khiến cả nhóm em đều sáng mắt lên, hồ hởi tham gia. Còn em đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong những người xuống nước lúc đó, em có hai đối thủ đáng gờm là Quân và Mạnh. Lâu nay cả ba chúng em vẫn luôn được xem là những người bơi lội giỏi nhất, bất phân thắng bại. Thế nên cuộc thi tưởng bé xíu này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Với sự hiếu thắng đầy mình, em đã bắt đầu lặn xuống nước với sự quyết tâm lớn. Sau khoảng mấy mươi giây, một số đối thủ yếu đã dừng cuộc chơi. Dần dần, mọi người ngoi lên mặt nước nhiều hơn, người còn lặn được cũng không nhiều nữa. Và rồi, sau sự bỏ cuộc đầy tiếc nuối của mọi người, thì chỉ còn em và Mạnh. Lúc ấy, em thực sự đã gần như hết sạch hơi rồi, khó kiên trì tiếp được nữa. Nhưng nhìn thấy đối thủ của mình còn đang tiếp tục cố gắng, và chiến thắng sắp đến rồi. Em lại quyết không chịu bỏ cuộc. Em cố nghiến răng chịu đựng cảm giác tức ngực, khó thở như muốn nổ tung của phổi để trụ lại. Thế nhưng, mọi thứ dường như dần đi ra ngoài tầm kiểm soát. Mắt em tối dần và đầu thì xoay vòng, xoay vòng. Em đã lịm đi vì thiếu ôxi.

Lúc tỉnh lại, em đã nằm ở trên giường của trạm xá, mặc áo quần khô ráo sạch sẽ. Thấy em tỉnh dậy, bố và mẹ liền chạy lại, đôi mắt đỏ hoe mà mắng em liên tục. Em biết bố mẹ đã rất lo cho em. Sự hối hận về tính hiếu thắng chiếm trọn tâm trí em. Một lát sau, cả nhóm bạn kéo vào trạm xá thăm em. Nhìn thấy Mạnh, em liền cảm thấy thật ái ngại và xấu hổ. Nhưng em vẫn lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào cậu ấy để chúc mừng. Hành động đó của em khiến mọi người ngạc nhiên, bởi ai cũng biết rõ về sự hiếu thắng quá mức của em trước giờ.

Từ trải nghiệm lần đó, em trở nên khác hẳn. Em đã bỏ đi dần được sự hiếu chiến ngốc nghếch của bản thân, để không làm những điều dại dột nữa. Bởi em biết rằng, an toàn của bản thân mình luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đức Trung
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
tran nguyen
Xem chi tiết
tran nguyen
Xem chi tiết
Uyên Nhi
Xem chi tiết
THƯ BÙI
Xem chi tiết
Sơn dubai 6a4
Xem chi tiết
Nguyen Minh Ha
Xem chi tiết
Ắc Quy Song Ngư
Xem chi tiết