Đề cương ôn tập văn 8 học kì I

Nhu Quynh

Viết đoạn văn từ 10-12 câu theo kiểu :

A) diễn dịch

B) quy nạp

C) song hành

Nguyễn Linh
29 tháng 12 2017 lúc 13:12

c)

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Đi bất cứ nơi đâu trên đất nước này, bạn cũng gặp hình ảnh của Người trong cuộc sống cũng như trong tâm hồn của mỗi người dân. Bác đã hiến trọn cuộc đời cho dân tộc. Mấy chục năm gian nan thử thách ở nước ngoài, Bác đã tìm cho dân tộc con đường đi cách mạng đế rồi từ đó, nhân dân ta đòi lại được tự do. Hình ảnh Bác đẹp trong lòng của mỗi người dân Việt không phải chỉ vì Bác đã đem đến cho chúng ta cơm áo tự do mà ngay từ trong cách sống, Bác đã là tấm gương cho tất cả mọi người. Bác sống giản dị và giàu tình cảm. Tôi chưa thấy ở nơi đâu, một vị Chủ tịch nước lại giản dị như thế. Người ăn mặc bình dân, Người sống hòa mình. Người bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành thì giờ chăm lo từ những cụ già đến các bé nhi đồng nhỏ tuổi. Người sống trọn mình cho dân tộc chẳng vướng bận chút riêng tư. Tôi xem nhiều và đọc nhiều nhưng tôi chưa thấy ở đâu người ta yêu vị lãnh tụ của mình như thế! Thế mới biết ở giữa cái cuộc sống xô bồ và hỗn độn này muôn đế lại một cái gì, con người ta ngoài tài năng còn cần có thêm một nhân cách. Bác của chúng ta đẹp và trường tồn bởi Người có nhân cách đẹp và tài năng sáng chói. Dù mọi thứ đang liên tục đổi thay nhưng tôi tin khi giang sơn đất nước này còn thì người dân Việt sẽ còn nhớ đến Người và nhắc đến Người bằng cả một niềm kính yêu và trân trọng.

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
29 tháng 12 2017 lúc 13:45

b. Học tập là nền tảng quan trọng của mỗi con người. Chỉ có học tập mới là chiếc chìa khóa mở cho chúng ta những cánh cửa thành công.Và để làm được điều đó,mỗi người cần có sự nỗ lực và thực lực ở bản than rất nhiều.Nhưng vẫn còn đó nhữn người không biết phấn đấu mà chỉ biết tạo ra những điểm số hư ảo bằng việc gian lận,quay cóp trong giờ kiểm tra,giờ thi.Vậy gian lận là gì và nó có tác hại như thế nào?Gian lận là việc làm sai trái của bản thân như muốn có diểm cao, không muốn mình bị tuột hạng hay không muốn làm ba mẹ thất vọng…Chính những điều đó dã tạo cho các bạn áp lực và sẽ bất chấp mọi thứ để có được nó.Hành động dần dần tạo cho chúng ta một thói quen dựa dẫm người khác và biến mình thành kẻ lười biếng.Các biểu hiện của gian lận là sử dụng tài liệu, điện thoại dể quay cóp, trao đổi thông tin cho nhau…Ngoài ra họ còn có thể viết ra bàn, lên tay hay một manh giấy nhỏ để khỏi phải học bài.Điều đó tạo ra sự không bình đẳng lẫn nhau,giữa một người có học bài và một người không nhưng điểm số ngang nhau thì thật vô lí.Kết quả phải đúng với công sức chúng ta đã bỏ ra,người chăm chỉ xứng đáng được nhận còn người biếng nhác phải nhận lấy bài hoc cho mình.Thử nghĩ mà xem,nếu cứ tiếp tụ quay cóp như vậy,liệu có bao nhiêu kiến thức tồn đọng lại trong đầu chúng ta?Đến khi kì thi đến, chúng ta có đủ thời gian để học hay không?Lúc đó cứ mãi trach mình sao lúc đầu không học thì đã muộn rồi.thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta đâu.Bây giờ cố gắng học,làm bài tập đầy đủ,ôn luyện trước kì thi là ta dã sẵn sàng bước vào kì thi rồi.

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
29 tháng 12 2017 lúc 13:09

a)

Trong học tập việc xác định một mục đích học tập đúng đắn luôn là điều quan trọng và cần thiết. Để có được một kết quả học tập như mong muốn mỗi người học đầu tiên phải biết: mình học để làm gì? Sau đó mới là học như thế nào? Học để biết. Học để chung sống. Học để tự khẳng định mình. Xưa nay học không bao giờ là thừa vì tri thức của nhân loại không ngừng phát triền, chỉ có học ta mới tự bổ sung được kiến thức cho mình, bắt kịp với sự phát triển của thời đại, trở thành người có ích. Học tập giúp con người có đủ kiến thức, tri thức, phục vụ vào cuộc sống lao động sản xuất. Học là cách để con người hiểu biết về cuộc sống, rút ra được lối sống cần thiết phù hợp với đạo lý...

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
29 tháng 12 2017 lúc 13:10

b)

"Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất."

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
29 tháng 12 2017 lúc 13:11

b)

Bước vào lớp học mới, bạn bè, thầy cô, chuyện gì cũng mới, đã làm cho bản thân mình cảm thấy lúng túng, rụt rè bối rối... Trong đầu suy nghĩ, bạn bè ở đây sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác lạ, không thiện cảm. Nhưng ngược lại các bạn ở đây rất hồn nhiên, giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn nhất, các bạn đã đến hỏi thăm, tâm sự, sẻ chia những chuyện trong lớp, tuyệt vời vô cùng. Ngồi trong lớp, những giờ ra chơi nhìn sân trường thấy các bạn đùa vui rất đỗi hồn nhiên và sáng trong như màu áo trắng, các bạn nam thì đá cầu, đuổi bắt; đó đây những tà áo dài bay bay trong gió; và dưới những gốc phượng già nhóm nữ sinh nào đang tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện của ngày qua, ngày mai...Tôi yêu ngôi trường và thầy cô giáo, tất cả những kỉ niệm đẹp như một bài ca không thể nào quên.

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
29 tháng 12 2017 lúc 13:45

a. Trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng, đoạn trích:"Các bạn....nhắm mắt đi xuôi", ta đã thấy được tình cha con thiêng liêng, sâu nặng qua nhân vật ông Sáu.Nhân vật ông Sáu cũng được nhà văn miêu tả chân thực và cảm động. Đó là hình ảnh một người cha hết lòng yêu thương con và mong được sống trong tình cha con thiêng liêng sau bao năm xa cách. Từ chỗ mong được gọi một tiếng "ba" thân thương, rồi hận khi đã đánh con, và cặm cụi làm cho con chiếc lược ngà, ông Sáu đã bộc lộ rõ tình cảm của người cha thương yêu con sâu sắc. Tác giả đã thể hiện tình cảm đó bằng hàng loạt các chi tiết, sự việc xúc động và có ý nghĩa: tù giây phút đầu tiên háo hức về nhà gặp con bị hụt hẫng trước vẻ hoảng sợ của nó, đến những ngày về nghỉ phép ngắn ngủi cố vỗ về con nhưng càng vỗ về nó thì nó càng đẩy ra, mong được nghe một tiếng "ba" nhưng con chẳng bao giờ chịu gọi, cho đến bữa ăn gắp một cái trứng cá để vào chén con thì bị nó hất tung ra, và không kìm được, ông đã đánh con... Khi đã hiểu vì sao đứa con kkhong chịu gọi mình là "ba", ông lại càng ân hận vì đã đánh con và dồn hết tình cảm yêu thương vào việc cặm cụi làm chiếc lược ngà để tặng đứa con gái yêu, không phải chỉ để thỏa lòng mong ước trẻ thơ của nó, mà cái chính là để chuộc lại một phút giận dữ của mình đối với con, để cho lòng mình được thanh thản... Người cha ấy đáng trọng biết bao.
Nhớ cảm ơn đấy-^^-

Bình luận (0)
Trần Yến Nhi
11 tháng 1 2018 lúc 20:13

b,

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Cứ đến giờ ra chơi, khoảng sân rộng lớn ấy cứ như một bức tranh thật sống động: Ở chỗ này, các bạn nam đang đá cầu, ở chỗ khác các bạn nữ đang nhảy dây. Những hình ảnh về ngôi trường này luôn là những hình ảnh vui tươi và bừng sáng nhất. Đây chính là lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Bình luận (0)
Trần Yến Nhi
11 tháng 1 2018 lúc 20:14

a,

Một chiếc lá rụng có linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa như mũi tên nhọn, từ cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho tận tới cái giây nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, hay múa may với làn gió thoảng như thầm bảo rằng vẻ đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại.

Bình luận (0)
Trần Yến Nhi
11 tháng 1 2018 lúc 20:15

c,

Trong tập “Nhật kí trong tù”(Hồ Chí Minh), có những bài phác họa sơ sài mà chân thực đậm đà, càng tìm hiểu càng thú vị như đang chiêm ngưỡng một bức tranh cổ điển. Có những bài cảnh lồng lộng sinh động như những tấm thảm thuê nền gấm chỉ vàng. Cũng có những bài làm cho người đọc nghĩ tới những bức tranh sơn mài thâm trầm, sâu sắc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
NguyễnQuỳnh NhưÝ
Xem chi tiết
Võ Nam Thắng
Xem chi tiết
Phương Nhi
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Trúc
Xem chi tiết
Đặng Thị Minh Châu
Xem chi tiết
Như Trần
Xem chi tiết
Hồng Thu
Xem chi tiết