Vũ Nương là con nhà đoan trang,tính vốn thùy mị,nết na,tư dung tốt đẹp.Khi được gả cho Trương Sinh con nhà quyền quý,nàng biết rõ thân phận của mình nên sống rất trung thủy,lễ nghĩa để không ngày nào xảy ra tranh chấp với chồng.Trương Sinh đi lính,mẹ già nhớ con sinh bệnh mà chết nàng lại lo ma chay rất chu đáo như chính cha mẹ của mình.Nhưng sóng gió đã ập đến với nàng khi con thơ nói với cha vừa đi lính mới về rằng cứ mỗi đêm lại có người đàn ông đến nhà.Bị chồng ghen tuông,ruồng bỏ cho là không biết đạo làm vợ khiến Vũ Nương đau khổ vô cùng.Nhục lòng Vũ Nương ra gieo mình xuống sông Hoàng Giang mà chết.Sau này nhận ra lỗi lầm Trương Sinh ân hận khôn xiết và làm theo những gì Phan Lang kể để được nhìn mặt vợ.Vũ Nương ngồi trên kiệu hoa,nàng tha lỗi và đa tạ Trương Sinh rồi về chốn thủy cung theo lời đã hứa với Linh Phi rằng sẽ ở đó suốt đời.Từ sự việc mượn sông Hoàng Giang để rửa nhục,chứng minh lòng trong sạch và tha thứ cho người chồng đa nghi,ghen tuông vô cớ cùng các sự việc phụ cho thấy Vũ Nương là 1 người phụ nữa coi trọng danh dự và giàu lòng vị tha.