Qua bài thơ, người đọc thấy được nhà thơ có một tâm hồn thanh tĩnh, tinh tế, tâm hồn có thể cảm nhận được cả hoa quế rụng cùng những trăng, chim núi trong đêm xuân. Một tâm hồn thi sĩ nhàn tản đến vậy mới có thể đồng cảm trước khung cảnh thiên nhiên ấy. Đó là một tâm hồn bình yên trong thiên nhiên tĩnh lặng.