Sau khi chôn cất Dế Choắt đến nơi an nghĩ cuối cùng , tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ người bạn xấu số , trong lòng tôi đầy lên một niềm thương tiếc vô cùng. Tôi ân hận về hành động của mình. Chỉ nhiễm thói hiếu thắng , thích gây gổ , trêu chọc mọi người mà tôi đã gây ra cái chết bi thảm cho người bạn hành xóm của tôi. Có lẽ suốt cuộc đời này , tôi không thể tha thứ cho hành động ngông cuồng của mình. Tôi càng thấm thía những lời trăng trối của Dế Choắt nói với tôi: "Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà không biết nghĩ , sớm muộn gì cũng sẽ mang vạ vào thân" và tôi nghĩ đây là bài học đầu tiên đối với tôi.
Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!
Khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt .Tôi quyết định về quê, nhưng trước khi ra đi, tôi muốn đến thăm Choắt một lúc.
Tôi thắp cho Choắt vài nhén hương và nhổ sạch cỏ xung quanh nấm mộ. Sau đó, tôi đứng lặng hồi lâu trước mộ Dế Choắt và suy nghĩ. Tôi rất ân hận về việc làm đã gây ra cái chết oan uổng cho Dế Choắt. Giá như lúc đó tôi ra kéo Dế Choắt vào thì đâu đến nỗi...Giá như tôi chấp nhận lời nhờ của Choắt thì bây giờ choắt đâu như vậy. Gía như tôi không trêu chị Cốc nữa thì sự việc cũng chẳng ra nông nỗi này.Tôi phải làm gì để trả lại sự sống, cuộc đời cho Choắt.Tôi thật hèn nhát vì việc mình gây ra mà không dám nhận lỗi. Tôi đã làm một việc xấu xa, chính tôi đã gây ra cái chết đau xót cho người anh em tốt. Thà người chết là tôi thì tôi sẽ rủa được tội trong lúc trước. Vậy mà cậu đã chết thay tôi, tôi nợ cậu nhiều lắm đấy. Bây tôi sẽ về quê, có lẽ không trở lại đây nữa. Tôi xin hứa với Choắt sẽ bỏ thói hung hăng hống hách và là người có ích cho xã hội.Tôi chúc bạn "ngủ ngon". Hãy tha thứ cho tôi.Bỗng nhiên tôi thấy ở khoé măt tui cay cay.Thương bạn quá Choắt ơi!
Tôi gục xuống hồi lâu trước mộ của choắt rồi ra về. Dù thế nào thì Choắt vẵn mãi ở trong tôi và là người bạn tốt của tôi.