Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Bùi Trần Thanh Hương

Viết đoạn văn cảm nhận về 4 câu thơ :

Nôi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường

Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc tre nhường cho con.

Dương Hạ Chi
12 tháng 4 2018 lúc 20:13

Nhọn như chông, dáng thẳng thân tròn là những chi tiết chân thực tả cây măng. Nhưng sao lại Nòi tre đâu chịu mọc cong? Hình như đâu phải chỉ nói đến tre, đến măng mà còn nói đến ai đó ngoài tre và măng?

Càng đọc càng có thể cảm nhận được: ngoài cây tre là hình ảnh thực còn ẩn hiện một hình ảnh ảo nữa, hình ảnh về những con người Việt Nam – những con người “suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay đều gắn bó với tre, với nứa, với trúc,… những họ hàng thân thích của tre”. Tre Việt Nam có thể hiểu là tre của Việt Nam, tre ở Việt Nam nhưng cũng có thể hiểu tre như là Việt Nam. Một cách so sánh rút gọn thành ẩn dụ. Và mạch ẩn dụ ấy chạy suốt bài thơ, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh của mỗi chi tiết. Cho nên thân gầy guộc, lá mong manh, thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu, nòi tre là nói về tre nhưng cũng nói về người.

Chi tiết lưng trần phơi nắng, phơi sương đích thực là chi tiết tả người nông dân một nắng hai sương nơi đồng quê. Chuyện nhường áo cho con đâu chỉ riêng của tre mà còn của người. Nó gợi nhớ chuyện cha con Chử Đồng Tử, gợi nhớ đức hy sinh cao đẹp của bao thế hệ đi trước.

Hồ Thảo Anh
12 tháng 4 2018 lúc 20:20

+) Hình ảnh so sánh tre như chông thể hiện sự sắc nhọn và thẳng tắp của cây tre. Hình ảnh những lá bao bọc măng của tre được ẩn dụ thành manh áo cộc thể hiện sự nhường nhịn cho con. Cây tre ấy lại như một người mẹ yêu thương con, nhường nhịn cho con.

+) Nó cũng giống như người mẹ Việt Nam với chiếc yếm hở lưng trần, còn manh áo cộc thì nhường cho con hết. Phẩm chất ngay thẳng, truyền thống nối nghiệp ông cha, duy trì nói giống “tre già măng mọc” của nhân dân ta được thể hiện rõ. Đồng thời qua hình ảnh cây tre ta còn thấy được sự đoàn kết của nhân dân ta, chúng ta sống thành những gia đình lớn chứ không hề ở riêng lẻ. trước những sóng gió thì bao bọc lấy nhau như “lá lành đùm lá rách”.

tick nhé

Đạt Trần
16 tháng 7 2018 lúc 21:16

Nhọn như chông, dáng thẳng thân tròn là những chi tiết chân thực tả cây măng. Nhưng sao lại Nòi tre đâu chịu mọc cong? Hình như đâu phải chỉ nói đến tre, đến măng mà còn nói đến ai đó ngoài tre và măng?

Càng đọc càng có thể cảm nhận được: ngoài cây tre là hình ảnh thực còn ẩn hiện một hình ảnh ảo nữa, hình ảnh về những con người Việt Nam – những con người “suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay đều gắn bó với tre, với nứa, với trúc,… những họ hàng thân thích của tre”. Tre Việt Nam có thể hiểu là tre của Việt Nam, tre ở Việt Nam nhưng cũng có thể hiểu tre như là Việt Nam. Một cách so sánh rút gọn thành ẩn dụ. Và mạch ẩn dụ ấy chạy suốt bài thơ, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh của mỗi chi tiết. Cho nên thân gầy guộc, lá mong manh, thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu, nòi tre là nói về tre nhưng cũng nói về người.

Chi tiết lưng trần phơi nắng, phơi sương đích thực là chi tiết tả người nông dân một nắng hai sương nơi đồng quê. Chuyện nhường áo cho con đâu chỉ riêng của tre mà còn của người. Nó gợi nhớ chuyện cha con Chử Đồng Tử, gợi nhớ đức hy sinh cao đẹp của bao thế hệ đi trước.

Thảo Phương
17 tháng 7 2018 lúc 7:46

Gợi ý:

a)

-Tre ở đây cũng được nhân hóa giống như con người vậy, nó cũng có tay,có tình cảm như chúng ta vậy. Những cây tre ôm lấy nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời thể hiện sự đùm bọc đoàn kết lẫn nhau,tre không chịu đứng một mình mà hình thành theo từng khóm chụm lại. Người ta bảo tre già măng mọc là vậy,khi chúng gãy đi thì vẫn còn cái gốc cho măng mọc, để tiếp tục sinh tồn và phát triển. Hình ảnh tre được ẩn dụ thành manh áo cộc để nhường nhịn cho đàn con của mình. Cây tre giống như một người mẹ hiền hòa yêu thương đàn con vậy.

-Phẩm chất ngay thẳng, truyền thống nối tiếp của ông cha ta và duy trì nòi giống được nhân dân ta thể hiện rất rõ tong bài thơ này. Đồng thời qua hình ảnh về cây tre thì chúng ta còn thấy được dự đoàn kết,không hề tách biệt nhau. Chúng ta sống theo từng gia đình chứ không hề riêng lẻ

-Hình ảnh đó đã thể hiện một truyền thống tốt đẹp trong giá trị sống của con người, con người đang phải chịu nhiều đắng cay và khổ cực, nhưng sự kiên cường bất khuất đó vẫn luôn luôn được đề cao một cách mạnh mẽ và giàu có về giá trị nhất, con người vẫn luôn tiến bước trên cuộc sống này, mặc dù có nhiều khó khăn, thì truyền thống yêu nước anh dũng, kiên cường vẫn luôn được đẩy lên cao.

-Hình ảnh của sự tiếp nối, tre on mang bóng dáng của mẹ, những truyền thống đó lâu đời và thể hiện một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam, đó là truyền thống giữ gìn và nêu cao ý nghĩa dân tộc một cách sâu sắc và giàu có về giá trị nhất

Thiên Chỉ Hạc
17 tháng 7 2018 lúc 11:19

GỢI Ý :
Hai hình ảnh :Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Cho ta thấy những phẩm chất quý báu của con người Việt Nam : ngay thẳng , trung thực , "đâu chịu mọc cong" , luôn luôn kiên cường , hiên ngang , bất khuất trong chiến đấu và lao động.("nhọn như chông")
Hai câu thơ :Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cọc tre nhường cho con.
đã nói lên phẩm chất :sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan , thử thách ("phơi nắng phơi sương") ; luôn sẻ chia ,nhường nhịn , chăm sóc cho con cái và giúp đỡ cho mọi người xung quanh ("Có manh áo cọc tre nhường cho con."


Các câu hỏi tương tự
ngô ngọc linh
Xem chi tiết
Lê Thị Hải Anh
Xem chi tiết
Sakura ❤
Xem chi tiết
Vũ Huy Hoàn
Xem chi tiết
Vũ Huy Hoàn
Xem chi tiết
Sứ Giả Như Lai
Xem chi tiết
Ko Biết
Xem chi tiết
Hoàng Thu Trang
Xem chi tiết
luffy monkey
Xem chi tiết