Tôi yêu biết bao quê hương xinh đẹp của mình. Những buổi sáng, bầy sẻ nâu nhún nhảy kiếm mồi trên vườn chuối, lúc nào cũng ríu ra, ríu rít. Chiều chiều, nhìn ra cánh đồng lúa, từng cánh cò trắng, bay lả rập rờn đẹp như 1 bức tranh. Những đêm trăng, dưới ánh sáng như dát vàng khắp nơi, bầy trẻ chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm làm xóm làng rộn rã hẳn lên. Chao ôi. Quê hương tôi đẹp quá
Đã qua những ngày Tết cổ truyền, con lại bước chân lên tàu, và đi, đi đến một miền đất xa xôi mà con đã chọn để học tập. Con đi xa mẹ, xa gia đình, xa bạn bè và xa quê hương. Ôi ! Hai tiếng quê hương ! Nhớ quê! Con chỉ biết khóc, con thấy đâu đây vị ngọt, ngọt ngài của nước mắt, chính quê hương đã ban cho con những giọt nước mắt ngọt ngào đó. Ngày mai, con sẽ xa nơi này, đến phương trời kia, không phải là phương trời quen thuộc như mỗi lần con nằm dưới bãi cỏ và ngắm nhìn. Đi! Đi thật xa ! Gặp những con người mới của xứ lạ.Con sẽ nhớ... . Dưới bầu trời xa lạ ấy, quê hương con nằm ở đây, trong tim này của con .
Vào một ngày xuân( trạng ngữ chỉ thời gian), tôi bước đi trên quê hương mình ngắm nghía cảnh yên bình của nơi " Chôn rau cắt rốn". Quê tôi đẹp quá ! Những tia nắng bao trùm lên cảnh vật. Ôi ! Thật đẹp ! Những chồi non nhú lên dần dần. Lá ơi ! Nhú lên nhanh để quê hương em tràn ngập trong màu xanh nhé ! Mùa xuân trên quê hương tôi thật đẹp...
Tôi yêu biết bao quê hương xinh đẹp của mình. Những buổi sáng, bầy sẻ nâu nhún nhảy kiếm mồi trên vườn chuối, lúc nào cũng ríu ra, ríu rít. Chiều chiều, nhìn ra cánh đồng lúa, từng cánh cò trắng, bay lả rập rờn đẹp như 1 bức tranh. Những đêm trăng, dưới ánh sáng như dát vàng khắp nơi, bầy trẻ chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm làm xóm làng rộn rã hẳn lên. Chao ôi. Quê hương tôi đẹp quá
Thành phần trạng ngữ: Chiều chiều, Những đêm trăng
Chắc hẳn , ko ai là ko thể ko nhớ tới quê hương của mk - nơi mà đã sinh thành ra chúng ta , nơi mà luôn cho ta những kỷ niệm khó mờ và tôi cũng vậy . Tôi cũng ko thể nào quên đk quê hương của mk : nơi có những cánh đồng lúa chín , nơi mà có những con trâu đang thung thăng gặm cỏ ngoài đồng ,.. Chiều chiều ( thời gian ) , tôi lại cùng với mấy đứa bạn rủ nhau ra đồng cỏ chơ , đứa thì chơi đuổi bắt , đứa thì chơi thả diều , thổi sáo . Vui làm sao ! . Rồi đến tối ( thời gian ) , tại nhà văn hóa xã ( địa điểm ) , chúng tôi lại rủ nhau ra đấy xem người ta hát hò , ví dặm , rồi ca hát , nhảy múa tưng bừng . Ấy thế mà thời gian trôi nhanh quá , đã thấm thót mấy chục năm rồi , tôi ko về thăm quê lần nào . Nhớ quá ! Mong quá ! Mà ko sao về đk ! . Nhìn thấy mấy đứa trẻ lẽo đẽo theo bố mẹ về quê , mà tôi thèm ao ước đk 1 lần trở về quê . Nhớ lắm nhưng ko làm j dk ! .