Bà ! Mỗi khi nhắc đến bà là lòng tôi lại không khỏi xúc động vì từ khi lên 7 tôi đã không còn được nhìn thấy bà và không được nghe bà kể chuyện hay những lúc bà dỗ dành tôi . Nhưng tôi vẫn không thể quên được hình bóng của bà , nó đã in sâu vào trong trái tim tôi .
Đó vik lại bài khác cho bn rùi đó ( mk tự nghĩ và vik theo cảm xúc của mk đó )
tớ viết về bà ngoại của tớ, bà tớ mất rồi, các bn có thể mở câu nào hay một chút nói về bà đc ko
Tôi là một đứa tẻ bất hạnh . Ba mẹ tôi li hôn từ khi tôi còn nhỏ . Và cũng chẳng ai chịu nuôi tôi vì họ cần tìm một mái ấm cho mình . Vì vậy tôi đã sớm chuyển về sống với bà trong một ngôi nhà nhỏ bên hồ . Tuy thiếu dự dạy dỗ của cha mẹ nhưng tôi cũng là một đứa tẻ khá ngoan trên sự nuôi nấng của bà . Vì vậy . Trên cả trái đất này , bà là người mà tôi yêu nhất .
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.
Một mái nhà hạnh phúc luôn là mong muốn của nhiều ngừoi, và thật sung sướng biết bao khi tôi đang lớn lên trong tình yêu thưong của người thân. Tôi yêu ba, yêu mẹ, yêu anh, yêu em, nhưng yêu nhất là người bà đã khuất của tôi- người luôn yêu thương và quan tâm tôi từ ngày còn bé.
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.