sau giờ ra chơi, Lan trở lại bàn học và bắt đầu tìm kiếm chiếc bút của mình, hình như nó rơi ở đâu đó. Tìm mãi không ra, Lan quyay sang hỏi Thư - bạn cùng bàn:
- Cậu có thấy bút của mình đâu không ?
- Không! Mình không thấy đâu cả. - Thư trả lời rồi đứng dậy. Rắc! Một tiếng như tiếng bút gãy. Thư vội nhấc chân lên. Lan hốt hoảng:
- Ôi ! Chiếc bút của tôi! Cậu dẫm gãy nó rồi.
- Cho mình xin lỗi mà! Mình không cố ý!- Thư vội nịnh nọt.
Lan nghiêm nghị:
- Thôi được rồi, tớ bỏ qua. Bạn bè với nhau mà, không tính nữa.
Thư vui ra mặt:
- cậu thật tốt quá!
- Khi về nhớ đưa tiền tớ mua bút mới nhé! - Lan nói.
Mặt Thư bỗng gây ra:
- Không tính của cậu là đây à!
Lan cười:
- Bút tớ hết mực. cảm ơn cậu đã dẫm.