Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Nguyễn Ngọc Linh Đan

Viết bài văn miêu tả:

a) Cảnh biển đảo quê hương

b) Cảnh núi rừng

c) Cảnh thành phố về đêm

d) Cảnh cánh đồng lúa vào mùa hạ

Chú ý: ĐÂY LÀ BÀI VĂN MIÊU TẢ CHỨ KO PHẢI LÀ BIỂU CẢM HAY TỰ SỰ ĐÂU NHÉ!!!!

Cảm ơn các bn nhiều!!!hehehehehehe

Nguyễn Trần Thành Đạt
30 tháng 4 2017 lúc 23:17

Chọn đề c.

Bài làm:

Bấy lâu nay tôi luôn bị gò bó bởi vùng quê nhỏ bé này, tôi muốn thoát mình ra khỏi nó và tiến đến cuộc sống thành phố. Ở làng quê thì cảnh về đêm là cảnh đẹp nhất vì nó thể hiện ro ở sự yên bình, những ngôi sao thức,... Không biết thành phố về đêm có gì ấn tượng? Mới chuyển nhà mấy ngày lên thành phố nên tôi quan sát rất kĩ cảnh về đêm nơi đây, tôi sẽ tả cho các bạn nhé!(không nhất thiết phải nói là sẽ tả, văn kỵ nhất là lộ ý)

Khi mặt trời mệt mỏi thì là lúc mặt trăng thức tỉnh, bầu trời tối lại và xuất hiện những chấm nhỏ li ti trên bầu trời(có thể thay là trên nền trời) đen, đó là những ngôi sao. Dù là ở làng quê hay thành phố ta cũng có thể thấy được điều đó. Khác với cảnh đêm ở làng quê, thì cảnh đêm ở thành phố sôi động, nhộn nhịp hơn. Nếu như ở vùng miền quê bảy tám giờ đã ít xe, thì giờ đó (ở thành phố) là giờ cao điểm cho sự cố ùn tắc giao thông. Mọi người thành phố (ở đây) đều làm việc cật lực vào ngày, và ban tối họ dành thời gian thư giãn, đi chơi. Trên những con đường quốc lộ dọc thành phố này, tôi luôn thấy những cái xe hơi to và sang trọng "bốc lửa" trên đường phố. Chúng cứ tranh giành chỗ, vượt đèn đỏ đèn vàng. Con đường thành phố sạch sẽ và rộng hơn đường nông thôn nhiều. Về tối, quanh hai con đường ta thấy không khi trong lành hơn hẳn mọi lúc khó hiểu. Ban tối là giờ mọi người nghỉ ngơi nhưng trên khuôn mặt bé nhỏ của những em học sinh là sự mệt mỏi, căng thẳng, áp lực từ việc học trên trường đến việc học thêm. Ở nông thôn ta không thấy cảnh học sinh học tối thì ở thành phố cảnh tượng này luôn đập vào mắt người nhìn một cách dễ dàng. Nếu như ở nông thôn ta sẽ cảm thấy mát mẻ về tối thì ở thành phố cả ngày cả tối đều nóng cả.

Trên bầu trời rộng lớn, nhìn về phía xa những ngôi sao sáng nhất là những linh hồn của những người mới mất, còn những ngôi sao mờ nhạt là linh hồn của người đã mất lâu. Ba tôi mất mười năm nên không biết ba có theo mẹ con tôi tới nơi "đất khách quê người" này hay không nữa. Quan trọng hơn cả, ta có thể so sánh với đặc điểm chiếu sáng, nếu như nông thôn không có đèn đường, mọi thứ tối đen như mực thì hệ thống đèn đường thành phố với một mật độ dày đặc như hệ thống sông ngòi Việt Nam vậy luôn chiếu sáng ít nhất mười tiếng trên ngày. Hoạt động của con người thành phố luôn tấp nập như vậy!

Qủa thật, cảnh đêm thành phố thật đẹp. Tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này. Nó sẽ là hình ảnh khó phai trong trái tim và hồi ức của tôi. Dù có đi về đâu, tôi vẫn sẽ nhớ mãi cảnh đêm thành phố.

_________________Chúc bạn học tốt_________________________

Nguồn: Tự làm

 

Bình luận (5)
Why not
30 tháng 4 2017 lúc 20:08

mình làm đề d thôi nha:

"Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày"

Những câu hát cứ âm vang mãi trong tôi mỗi khi nhớ về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhớ về quê là lại nhớ về những dòng sông nước chảy hiền hòa bốn mùa, những con đường xanh rờn hai bên bờ cỏ. Nhưng gần gũi thân quen với tôi hơn cả là cánh đông thẳng cánh cò bay khi đã vào mùa hạ oi bức.

Buổi sáng, khi ông mặt trời còn đang đắm mình trong giấc ngủ say sưa thì cánh đông đã tỉnh thức từ bao giờ và đang vui đùa với những chị Gió. Tiếng cười khúc khích của những bông lúa hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo đã tấu lên một bản nhạc rộn rã chào ngày mới. Lấp ló đâu đó những bông lúa trĩu hạt, trông như những hạt vàng. Trên những chiếc lá lúa úa vàng còn đọng những hạt sương tinh khiết của màn đêm. Vào những buổi trưa hè, cánh đồng khoác lên mình chiếc áo dạ hội vàng chói trông rực rỡ cả một bầu trời. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, lũ trẻ chăn trâu trong làng kéo nhau về thì cánh đồng lại nhộn nhịp trong tiếng cười đùa vui vẻ. Rồi từng ngày trôi qua, đã đến lúc trả lại cho những người nông dân những thành quả họ đã làm ra. Mỗi sớm, cánh đồng đã ồn ã trong tiếng nói cười của các bác nông dân. Thế rồi từng cây lúa được cắt và bó thành từng bó mang về. Lúc này trông cánh đông hiu quạnh biết bao những cây lúa đã đi mà chỉ để lại những gốc rạ trơ trụi, nhìn mà thương. Dường như bây giờ những gốc rạ đó đang thương nhớ về những bông lúa kia như người mẹ lo lắng, nhớ thương đứa con của mình vừa đi lấy chồng.

Tôi yêu biết bao nhiêu cánh đồng quê tôi. Nó đã trở thành một điều không thể thiếu đối với tôi và mọi người trong làng như máu thịt của một thân thể. Dù mai sau những khu công nghiệp sẽ dần lấn chiếm những cánh đồng này nhưng hình ảnh nó sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Bùi Hiền Thảo
Xem chi tiết
Nhok Small
Xem chi tiết
Bui Viet Hoang
Xem chi tiết
Rạchihumi
Xem chi tiết
Ánh Nguyễn
Xem chi tiết
Nhok Small
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Ngà
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Hương
Xem chi tiết