Đã đi qua những ngày tết cổ truyền, tôi lại bước chân lên tàu và đi đến một miền đất xa xôi mà tôi đã chọn để học tập, tôi đi xa bà, xa ông, xa bạn bè, đặc biết nhất là xa quê hương. Ôi! Hai tiếng quê hương! Nhớ quê! Tôi chỉ biết khóc tôi thấy đâu đây vị ngọt ngào của nước mắt, chính quê hương đã ban cho tôi giọt nước mắt ngọt ngào đó, Ngày mai, tôi sẽ đi xa nơi đây đến phương trời kia không phải là phương trời quen thuộc như mỗi lần tôi nằm dưới bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời xanh kia. Đi! Thật xa gặp những con người mới ở xứ lạ. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt dưới mảnh đất xa lạ ấy, quê hương tôi nằm ở đây trong con tim tôi đây này.
+Câu rút gọn: chữ in đậm
+Câu đặc biệt: chữ nghiêng
Vậy là đã hai năm trôi qua từ khi tôi bước đi tạm biệt ngôi trường cấp 1 yêu dấu này. Ôi! Sao nhớ quá! Những hình ảnh về buổi đầu tiên đến trường cứ gợi lên mãi trong tâm trí tôi. Tất cả hiện lên thật quá đỗi thân thương. Hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè và cả hình ảnh sân trường giờ ra chơi. Ngày mai, tôi sẽ chuyển đến một nơi rất xa cùng với gia đình mình nhưng có lẽ những kỉ niệm về ngôi trường đặc biệt này tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
+ Câu đặc biệt: in đậm
+ Câu rút gọn: in nghiêng
Quê hương hai tiếng thân thương. Đó nơi chôn rau cắt rốn, là nơi mà ta sẽ chẳng bao giờ quên. Mỗi sớm bình minh khi thức dậy một khung cảnh tuyệt đẹp luôn hiện lên trước mặt tôi. Ôi! Sao quê tôi đẹp thế. Dù đã bao lần về quê nhưng lần nào khi mỗi sớm thức dậy tôi cũng phải thốt lên. Không đông đúc, tấp nập như thành thị cũng chẳng xa xôi, hẻo lánh như các xã miền núi. Quê tôi chỉ là một thôn làng nhỏ bé nằm nép trong thành phố to lớn này. Con người ở đây rất thân thiện họ luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi năm tôi chỉ về quê một lần, nhưng họ không quên tên tôi, vẫn luôn vẫy tay chào đón mỗi khi tôi về. Bạn biết không chúng ta chỉ có một quê hương duy nhất, đó là nơi ta được sinh ra và lớn lên. Một nơi mà dù có đi xa tận phương trời ta cũng không thể nào được quên.