Tự nhiên tôi lại nghĩ tới ngày xưa. Cái thời hoàng kim, khi mà cứ Tết đến là người người vây quanh, suốt ngày bên tai những lời ngon tiếng ngọt. Cái thời chỉ cần viết đẹp là được người người sùng bái. Qua rồi, qua thật rồi... Chỉ còn lại những ngày ngồi bên góc phố, không ai thèm ngó nhìn, giấy mực vì lâu không đả động mà sờn rách, lắng cặn mà thôi. Ông đồ từ trung tâm xã hội trở thành cái di tích tiền tụy đáng thương, thật nhanh.