Trong cuộc đời của mỗi người, đều có một tuổi thơ. Nhưng mái trường là nơi gần gũi, thân thuộc vs chúng ta nhất. Luôn mở rộng cánh tay chào đón ta với hơi ấm đến kì lạ ! ... Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Lúc đó, ngôi trường trông thật xa lạ làm sao ! Và vào một thế giới mà ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình cùng với bạn bè, thầy cô, người thân ... xung quanh luôn giúp đỡ, dìu dắt mỗi khi khó khăn. Thời gian trôi qua mau, để lại biết bao kỉ niệm mà chúng ta phải trân trọng. Có lẽ ngày nào đó, ta sẽ xa mái trường thân yêu mà ta đã gắn bó trong suốt thời gian qua ? Và khi ngày ấy đến, sẽ đau buồn đến mức nào ? (Thật ra mk zui lắm hahaha >:)) Mai sau, dù có đi đâu xa thì tôi vẫn luôn hướng về mái trường, về tuổi thơ ... Cám ơn mái trường và .... (những cái j j đó, bn tự nghĩ nha) của ta ...
P/s: Em lạy you, cảm nghĩ mà sao có 8 câu =.= Đag nghe truyện ma nên dở lắm :( Chúc bạn học tốt ^^
"Mái trường" hai từ nghe thật dễ dàng ,nhưng nó đã chứa đựng không biết bao nhiêu những kỉ niệm của tôi. Đó là nơi tôi biết được thế nào là chữ , thế nào là thầy cô , thế nào là học tập. Là người bạn cùng tôi học tập , là cái nôi nuôi dưỡng ước mơ của tôi. Mái trường nơi những tiếng cười rộ lên mỗi khi ra chơi, nơi có những người bạn bên nhau lúc buồn vui . Mái trường chính là ngôi nhà thứ hai của tôi , là nơi tôi như được sinh ra thêm lần nữa. Mái trường là nơi tôi biết được thêm những người bạn , họ luôn đồng hành và bên tôi những lúc buồn vui. Mái trường chứa chan những kỉ niệm thời học sinh của tôi, những vui ,buồn, hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đó, quên đi mái trường mà tôi từng gắn bó , quên đi những người bạn hiền, quên đi ngôi nhà thứ hai của tôi.
P/s : Nhân hóa *(mái trường)* thành*(nó)*
(mái trường)>>>>>>(người bạn )