Bố à! Ước j bây giờ con được ngồi trò chuyện cùng với bố. Con nhớ bố nhiều lắm. Từ ngày con bước chân đi thực hiện đam mê và tìm những vinh quang hào nhoáng của mình những ngày ấy trôi wa con mệt mỏi lắm bố à!
Cuộc sống ở đây bon chen và phức tạp biết nhường nào. Lúc nào con cũng phải cảnh giác với tất cả mọi người xung wanh con. Bởi vì con biết cái thế giới ở đây tiền tài, danh vọng và thỏa mãn niềm vui của họ là họ sẽ bất chấp tất cả. Lúc đó con lại nhớ cái cảm giác an toàn lúc nào cũng nằm trong cái vỏ bọc của gia đình. Giờ con mới nhận ra cuộc sống thiếu ty là như thế nào con biết trân trọng hơn những lúc mẹ bảo con dậy sớm đi học mà con thường tỏ ra bực mình với mẹ. .........[ Lỡ lm r mà lm biếng quá tự nghĩ thêm vào nghen]...........
Mình quên, ko cần với mẹ cũng được có thể với người mà e yêu quý nhất trong gia đình! Cảm ơn nhiều!