Khi chưa đủ mạnh, vì lợi ích của giai cấp mình, chúng không chỉ lừa phỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh chống chế độ phong kiến, mà còn lôi kéo cả một bộ phận quý tộc mới tạo nên một liên minh chính trị mới. Khi cách mạng thành công, giai cấp tư sản phản bội lại quần chúng cách mạng, đồng thời củng cố liên minh quý tộc - tư sản bằng việc thiết lập một thể chế chính trị quân chủ lập hiến. Nhà vua "trị vì"mà không "cai trị" vì không có thực quyền. Quyền lực chính trị tập trung trong tay quốc hội lập hiến của giai cấp tư sản. Dù có những hạn chế nhất định song cách mạng tư sản Anh vẫn có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử thế giới.
tính chất bảo thủ:
cách mạng được thực hiện dưới sự lãng đạo của một liên minh tư sản và quý tộc mới, nông dân là động lực cơ bản của cách mạng. Tuy nhiên, trong quá trình diễn biến của cách mạng, giai cấp thống trị đã phản bội đồng minh của mình, không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Có sự thỏa hiệp vì:1658 crom oen chết, có nghĩa là người mang lại bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản, quý tộc mới tức quốc hội đã chết. Vì thế quốc hội làm thế chỉ vì mục đích bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân họ.
Sau khi Crôm-oen qua đời (1658), nước Anh lâm vào tình trạng không ổn định về chính trị, dẫn đến sự thoả hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ. Tháng 12 — 1688, Ọuốc hội đã tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan và là con rể vua Anh) lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.