- "Tôi muốn tắt nắng đi... Cho hương đừng bay đi":
+ Tình yêu cuộc sống mãnh liệt, niềm vui háo hức được sống và thỏa mình tận hưởng vẻ đẹp tuyệt diệu của tình yêu, thiên nhiên.
+ Những đòi hỏi, ước muốn tưởng như vô lí nhưng lại rất có lí đối với một tâm hồn quá đỗi yêu thương, muốn giữ trọn những vẻ đẹp thiên nhiên.
- "Của ong bướm... cặp môi gần":
+ Mùa xuân hiện lên với vẻ sống động, hấp dẫn, gợi cảm khiến lòng người thổn thức
+ Xuân Diệu có quan niệm yêu vô cùng mới mẻ, táo bạo: Yêu là phải sống hết mình, phải vui trọn vẹn và tận hưởng tất cả các khoảnh khắc ngập tràn yêu thương.
- "Ta muốn ôm... Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi":
+ Tác giả gửi gắm vào vị xuân ấy tất cả lòng nhiệt thành, trái tim yêu đương của mình
+ Khi nhận ra đời người là hữu hạn, xuân ngắn ngủi dễ dàng qua đi,... ông thôi thúc sống hết mình ở hiện tại, tận hưởng bằng niềm yêu cuồng nhiệt nhất dành cho đời.
+ Tâm hồn nồng nhiệt, tham lam muốn chiếm hữu, tận hưởng lất tất cả những sắc hương tuyệt diệu nhất.
+ Vội vàng hơn, hối hả hơn vì sợ thời gian sẽ qua đi, những điều đẹp đẽ sẽ không còn nữa.
=> Xuân Diệu khát khao yêu đương, khát khao giao cảm với vũ trụ, với thiên nhiên, đất trời.