Tiếng ru à ơi à hỡi cùng tiếng đưa nôi cót két và làn gió nhè nhẹ trong những buổi trưa hè . Ôi ! Làm sao tôi có thể quên đi hình ảnh đó .
Mẹ tôi có mái tóc đen bóng , dài đến giữa lưng . Đôi mắt đen láy , hốc mắt hơi thâm . Bàn tay , bàn chân nứt nẻ . Thể hiện rõ hình ảnh một người phụ nữ miền quê . Dáng mẹ tôi hơi cao . Nhưng gầy . Dù tuổi chưa cao nhưng khuôn mặt đầy vết nhăn .Nhưng điểm tôi thích nhất ở mẹ đó là nự cười của mẹ . Mỗi khi mẹ cười , lòng tôi như lại , tôi có cảm giác thật thoải mái và yên tâm khi được mẹ chở che . Nự cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời giữa đông . Nó có thể làm tan băng , đốt cháy cả nước . Khi thấy mẹ cười , tôi cảm thấy rất tự hào vì mình đã làm được một việc tốt .
Đã bao lần tôi nhìn thấy mẹ trên biển lúa . Hai cánh tay mẹ thoăn thoắt , cần chiếc liềm cắt những bông lúa vàng hoe . Lưng mẹ cồng xuống . Dường như chỉ có thể nhìn thấy chiếc nón cũ mà mẹ đội trên đầu . Những vết nẻ ứa máu dường như đã xâm chiếm cả chân mẹ . Thi thoảng mẹ tôi lại ngốc dậy , cầm chiếc quạt phe phẩy . Hai bên gòng má nhỏ ra những giọt mồ hôi . Tôi lại thấy mình thật vô dụng khi chẳng giúp gì được cho mẹ .
Mẹ ơi ! Con thật tự hao khi được làm con của mẹ . Trong trái tim con , mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhât . Con chỉ mong con lớn thật nhanh để giúp đỡ cho mẹ . Con yuee mẹ nhiều .
( TQD ~ LTP )
Chúc bạn học tốt
=))
Chẳng phải đứa trẻ nào cũng hạnh phúc như em , được ba mẹ luôn cận kề yêu thương hết mình , những lời yêu thương mà ba mẹ luôn dành cho , chính vì vậy e luôn coi trọng mái ấm này của e và luôn biết ơn người cha còm cõi đã hướng theo e hết những tháng ngày trưởng thành , còn mẹ , người mẹ mà e luôn coi trọng , người mà e đã nợ cả 1 cuộc đời
Mẹ của e như một nàng tiên đã bay xuống trần gian để hạ sinh e , mẹ có 1 vóc dáng người thon thả duyên dáng , với chiếc mũi dọc dừa hiếm có đã tôn thêm vẻ đẹp của người con gái ấy , nhưng không chỉ có vậy , mẹ của e đã sở hữu 1 đôi mắt to , tròn , long lành dịu hiền đã cuốn hút bao người thanh niên thời trẻ ấy . Mẹ rất giản dị về cách ăn mặc đến lối sống , khi đi làm mẹ vẫn chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản . Nhưng không hiểu sao , người con gái này vẫn luôn toát lên 1 vẻ đẹp dịu dàng , tao nhã mà không quá quý phái , thật đặc biệt . Dù bận việc đến nhường nào nhưng mẹ vẫn dành một thời gian nhất định để ở bên cạnh e , dạy cho e những bài học làm người , kể cho e nghe những câu chuyện bổ ích , được ở bên mẹ mà niềm hạnh phúc nhất . Nếu 1 ngày nào đó thiếu vắng mẹ thì ngôi nhà mà mọi người luôn gọi là hạnh phúc này cũng sẽ biến thành " ngôi nhà cô đơn " . Mẹ e làm cái gì cũng là đẹp nhất , khéo nhất , và nấu ăn cũng ngon nhất , ngôi nhà của e luôn tràn ngập những tiếng cười , những bài ca vui vẻ mà mẹ hay hát , những lời ru mà nhờ nó e đã lớn khôn từng ngày , mẹ luôn nói , mẹ chưa phải là người mẹ hoàn hảo nhất . Nhưng với trong mắt e , mẹ đã là 1 người mẹ vĩ đại , hoàn hảo nhất đến nhường nào , những vui vẻ e lại ngồi một mình đọc câu thơ
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ ...
Từ nhỏ đến lớn , e đã nợ mẹ 1 cuộc đời , 1 cuộc đời cao cả và to lớn , nó như biển rộng vậy . Em yêu mẹ rất nhiều , người gian khổ trao cả cuộc đời vì con . Con yêu mẹ , biết ơn mẹ rất nhiều . Thật hạnh phúc khi là con của mẹ . Con yêu mẹ rất nhiều
Con là 1 chiếc thuyền trôi
Bao năm êm ấm giữa đời mẹ cha
"Mẹ ngay từ khi bập bẹ biết nói ,tiếng gọi mẹ là tiếng nói đầu tiên tron đời của con và cho đến tận bây giờ mỗi khi tiếng mẹ cất lên là trong lòng con lại bồi hồi sao xuyến -1 thứ tình cảm lạ thường khó tả .Cảm ơn mẹ đã cho tôi có mặt trên cuộc đời này .Tôi yêu mẹ vô cùng .
Người đã nuôi dưỡng tôi .Cho tôi cuộc sống .Là mẹ .Không gì có thể so sánh được công lao của mẹ .Mẹ chăm lo cho tôi từng li từng tí .TÔI yêu mẹ rất nhiều ,yêu từ cái bóng lờ mờ ru con ngủ . Tất cả đều rất quen thuộc .Cõ lẽ tôi yêu đôi bàn tay dám nắng vì sương gió vì vất vả của mẹ .
Bàn tay ấy ru tôi ngủ , mỗi lúc nóng bàn tay ấy cho toi gió ,lúc lạnh ủ ấm tôi . Mẹ là người cho tôi đi học cho tôi hành trang trong cuộc đời .Tôi cũng đã lớn dần trong bàn tay ấy .
Mỗi lần ốm mẹ chăm sóc cẩn thận .Bát cháo mẹ nấu ngon lắm ,vì do tay mẹ nấu , do bàn tay yêu thương ấy làm .
Những lúc mắc nỗi mẹ buồn lắm nhưng ko mắng tôi ,mẹ luôn khuyen tôi .NHờ những lời khuyên ấy tôi trưởng thành hơn đứng đắn hơn .
MẸ! MẸthật bao dung,mẹ là tất cả của con .Con sợ lắm , sợ 1 ngày con sẽ mất mẹ , nhưng mẹ ợi, có lẽ con quá tham lam , con ko lên nghĩ cho mình nhìu quá .Con dù sợ nhưng mẹ sẽ vẫn phải ra đi phải ko ?
Đó là quy luật của tự nhiên phải không ạ , ko gì là vĩnh hằng ,hay ngàn thu , phải không mẹ . Nhưng mẹ à , dù thế nào đi chăng nữa mẹ vẫn là mẹ con ,mẹ luôn ngự trị trong con ,mẹ là kim chỉ lam dẫn lối cho con .
MẸ ơi! tình cảm ko thể vơi đi mà chỉ có thể tăng lên đúng ko ạ , tình cảm con dành cho mẹ cũng vậy thôi .
Dù giấy bút có hết thì tình cảm con dành cho mẹ vẫn rất nhiều .........
Con muốn nói với mẹ 3 chữ 8 tiếng:
"CON YÊU MẸ ".
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm lấy bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...........
MỖI LẦN NGHE BÀI HÁT NÀY NGÂN NGA THÌ TÔI LẠI BỒI HỒI VÀ NHỚ LẠI NHỮNG KỈ NIỆM ĐẸP, VÓC DÁNG VÀ NỤ CƯỜI HIỀN HẬU CỦA BÀ TÔI
BÀ TÔI NĂM NAY ĐÃ 80 TUỔI RỒI. NHƯNG BÀ VẦN CÒN MINH MẪN LẮM. BÀ THƯỜNG ĐƯỢC KHEN LÀ TRẺ HƠN SO VỚI TUỔI RẤT NHIỀU. NÉT TRẺ TRUNG CỦA BÀ ĐƯỢC HIỆN RA NGAY TỪ MÁI TÓC NGẮN, UỐN NHẸ ÔM LẤY KHUÔN MẶT HỒNG HÀO HIỀN HẬU. tỐI ĐOÁN CHẮC HỒI BÀ CÒN TRẺ PHẢI LÀ 1 NGƯỜI XINH ĐẸP LẮM NHỈ. ĐÔI MẮT BÀ TRONG VEO NHƯ VÌ SAO SÁNG CHIẾU TRÊN BẦU TRỜI. ÁNH MẮT ẤY NHÌN TÔI VỚI ẢNH MẮT AN ỦI KHI TÔI VẤP NGÃ, ÁNH MẮT HIỀN TỪ , NIỀM NỞ KHI TÔI VUI, ĐẠT ĐIỂM CAO. ÁNH MẮT THA THỨ KHI TÔI CÓ . Ở BÀ TOÁT LÊN MỘT VẺ HỒN NHIÊN CUỐN HÚT MÀ RẤT TRONG SÁNG. ĐÔI TAY BÀ NHĂN NHEO, TRAI SẦN BIỂU HIỆN SỰ VẤT VẢ CỦA BÀ TỪ NGÀY NAY, NĂM NÀY QUA NĂM KHÁC .
BÀ LÀ MỘT NGƯỜI VUI VẺ VÀ RẤT HAY NÓI CHUYỆN. VỚI KHẢ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THÁI ĐỌ NÓI CHUYỆN THÂN MẬT CỦA BÀ NÊN BÀ ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI KHEN NGỢI VÀ TÁN THƯỞNG. tỐI THÍCH NHẤT LÀ LÚC BÀ CUWOIF. NHỮNG LÚC ĐÓ ĐÔI MẮT BÀ RẤT SÁNG VÀ RẤT CÓ HỒN NHƯ AN ỦI, ĐỘNG VIÊN CHIA VUI VỚI MỌI NGƯỜI. GIỜ TUỔI ĐÃ CAO SỨC ĐÃ YẾU NÊN CHA MẸ TÔI ĐÃ CÓ GẰNG VỀ SỚM ĐỂ BÀ CÓ THỂ NGHỈ NGƠI TUỔI GIÀ. TẬN HƯỞNG NHỮNG NGÀY AN NHÀN NÀY, BÀ THOẢI MÁI LÀM NHỮNG ĐIỀU MK THIK.MỖI SÁNG BÀ CÙNG MẤY BÀ HÀNG XÓM RA SÂN KHU TẬP DƯỠNG SINH. CỨ MỖI TRƯA LÀ TÔI VÀ BÀ LẠI MẮC VÕNG RA GỐC CÂY BÀNG NGỒI NGHE BÀ KỂ CHUYỆN. BÀ KỂ NÀO LÀ TRUYỆN THẠCH SANH, SỌ DỪA , TẤM CÁM,..... NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ CỦA BÀ KỂ DẦN DẦN NHƯ HIỆN TRƯỚC MẮT TÔI. VÀ CŨNG NHỜ VẬY TÔI ĐÃ HIỂU GẦN HẾT NHỮNG CÂU CHUYỆN Ổ TÍCH NƯỚC TA. TUY BÀ ĐÃ GIÀ NHƯNG BÀ VẪN CÒN SẠCH SẼ LẮM. MỖI SÁNG BÀ DẬY LÀ BÀ LẠI ĐÁNH RĂNG, RỬA MẶT, VỆ SINH CÁ NHÂN . XONG , BÀ LẠI ĐI QUÉT NHÀ, DỌN DẸP NHÀ CỬA CHO SẠCH SẼ RỒI ĐI CHO GÀ ĂN. NHỮNG LÚC ẤY THẤY BÀ LÀM VIỆC BỐ MẸ TÔI ĐÃ KHUYÊN NGĂN . MẮC DÙ VẬY NHƯNG BÀ VẦN HĂNG HÁI TIẾP TỤC LÀM VÀ BÀ NÓI : '' NẾU MÀ BÀ NGỒI IM NHƯ VẦY THÌ BÀ SẼ MỆT MẤT THÔI ". RỒI BÀ LẠI MỈM CƯỜI THẬT TƯƠI.
BÀ TÔI LÀ THẾ ĐÓ HIỀN HẬU VÀ CHU ĐÁO. TÔI RẤT YÊU QUÝ BÀ TÔI . BÀ ƠI! HÃY Ở MĨA BÊN CHÁU NHÁ.........
MÍNH NÓI THẬT ĐÂY LÀ MK ALMF CHỨ KHÔNG MẪU MIẾC J ĐÂU. NẾU CÓ J MONG BẠN THÔNG CẢM
“Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.
Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Nhưng hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc.
Mẹ dạy tôi rất nhiều điều “Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy”. Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ cô mẹ là gì? Giờ con mới biết những lời nói đó là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã dành cho con. Con nhớ me nhiều lắm, nhất định cn sẽ làm theo những gì mẹ dạy.
Mẹ tôi đã vượt qua khó khăn để sống và tôi cũng sẽ thế. Mẹ luôn là một vầng ánh sáng soi dẫn đường tôi. Những nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa. Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn. Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc. Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt “Mẹ không sao đâu con. Thế là tôi đã ngủ thiếp đi, sao tôi lại khờ dại đến ngu ngốc thế chứ? Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhường nào và tôi cũng vậy. Tuy giờ không có mẹ bên cạnh nhưng mẹ vẫn sống trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ được vui lòng, giờ tôi chỉ có thể làm được thế thôi.
Mẹ tôi là người thế đó, tôi chỉ có thể nói là mẹ tôi rất tuyệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời và dù me đi xa nhưng mẹ vẫn như còn đó đứng bên cạnh tôi. Giá như, tôi được sống với mẹ dù chỉ là một ngày. tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc. Và điều tôi muốn nói với mẹ là “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”.
Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!”
Tham khảo nhé !
" Kì quan nào vĩ đại nhất thế giới? Kĩ quan tuyệt mĩ thất của tạo hóa là trái tim của những người mẹ!". Tất cả những người mẹ đều vĩ đại, đều đáng được tôn vinh như tứ thơ của Mac - xim
" Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữAnh hùng thi sĩ, hỏi còn đâu?"
Tuổi thơ tôi đầm ấm trong tình yêu của mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ và duyên dáng. Mẹ tôi hao hao gầy,hình như sự vất vả đã hằn lên đôi vai của mẹ. Mái tóc đen và dài phủ kín đôi vai gầy. Đôi mắt của mẹ thật là đẹp. Đôi mắt ấy đen láy, long lanh dịu hiền đến khó tả. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ khẽ vuốt má đánh thức tôi mỗi sớm mai đến trường, đôi tay ấy khéo léo làm nên những chiếc bánh thơm lừng trong bữa điểm tâm....
Mỗi sáng, mẹ dạy từ rất sớm để đưa tôi đi học và đi chợ. Những ngày nghỉ, mẹ thường cho cả nhà thưởng thức món đặc biệt.
Có một lần, vì mải chơi và không nghe lời mẹ nên kết quả là tối hôm ấy tôi lên cơn sốt. Và thế là, trên gương mặt của mẹ tôii lại có thêm một nếp nhăn nữa - nếp nhăn này là vì tôi: mẹ tôi thức trắng đêm vì lo tôi sốt cao. Nhờ tình yêu và sự chăm sóc của mẹ, tôi khỏi ốm.
Có lẽ vì như vậy thôi đã đủ để nói lên tình yêu của mẹ với con rồi. Con chỉ biết nói với mẹ: " Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều!"