........Sau khi trở thành hoàng hậu tôi vẫn không quên ngày giỗ của cha.Tôi nào đâu biết rằng mẹ con Cám thấy tôi càng căm ghét hơn .Dì bảo:
-Con à ,con quen trèo cau hãy trèo xé một buồng để cúng bố
Tôi vâng lời dì trèo lên cây cau,nhưng chưa kịp xé thì bỗng thấy gốc cau rung chyển,tôi hoảng sợ hỏi dì:
-Dì ơi!Dì ;àm gì dưới gốc cau vậy?
-Gốc cau nhiều kiến lắm ,dì đuổi chúng để chúng khỏi lên đốt con
Một lúc sau gốc cau đổ sụp tôi ngã theo cây lộn cổ xuống giếng mà chết.Tưởng mình đã chết rồi khi mở mắt ra tôi thấy mình không còn là con người nữa,tôi có hai cánh ,bộ lông vàng óng.Hóa ra tôi đã biến thành chim vàng anh,tôi bay về cung điện,thấy Cám đã thế chỗ tôi.Tôi biết rằng dì đã muốn hại tôi nên bây giờ tôi mới thành ra như thế này.Lúc đó tôi thấy Cám đang phơi áo của chồng tôi tôi liền bay đến mà cảnh cáo rằng:
-Phơi áo chồng tao,phơi lao phơi sào
Chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao
Suốt ngày vua quấn quýt bên tôi không rời,vua còn làm cho tôi một cái lồng bằng vàng.Bỗng một hôm tôi bị Cám bắt ra khỏi lồng ,vậy là hết rồi cuộc đời tôi đến đây là kết húc rồi sao?...........................
mình tưởng tượng vậy thôi chứ tùy bạn nhé!