Trong truyện ngắn :Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, có hai lần nhà văn miêu tả ánh mắt đầy ám ảnh của nhân vật ông Sáu:
Lần 1: (Khi chia tay con gái): Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến lẫn buồn rầu.
Lần 2: ( Lúc vĩnh biệt cuộc đời ): … anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tối cứ nhớ lại đôi mắt của anh.
( Trích theo SGK Ngữ văn 9, Tập 1 , NXB GD 2012)
Ánh mắt ấy nói lên điều gì về nỗi đau và khát vọng của người cha trong chiến tranh?.