“Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục… cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ”
( Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh)
Viết đoạn văn (8-10 câu) nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng đại từ và quan hệ từ. ( Gạch chân, chú thích)
Em tham khảo:
Ngay từ khổ đầu bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh người đọc đã cảm nhận được tâm trạng nhớ nhung dào dạt của anh bộ đội. Trong buổi ban trưa tôi(đại từ) thấy thấp thoáng bóng một anh lính ngắm nhìn làng xóm nơi dừng chân với(quan hệ từ) những hình ảnh quen thuộc sau khi chợt nghe thấy tiếng gà trưa thánh thót ngân vang. Tiếng gà là âm thanh của làng quê thanh bình, của sự sống. Nó phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch, yên ắng, làm xao động nắng trưa, xôn xao lòng người và cảnh vật. Nó xoa dịu cái bỏng gắt trên đôi chân cứng cỏi đã vượt qua bao dặm dường hành quân. Nó đánh thức những kỉ niệm thời thơ ấu trong lòng người chiến sĩ. Anh bỏ lại đằng sau tất cả để đi theo tiếng gọi của lí tưởng, để bảo vệ tổ quốc.Tiếng gà trưa đã đánh thức nỗi nhớ cồn cào, da diết về quê hương, gia đình, về tình bà cháu lại hiện về nhưng nó không làm cho tâm hồn người lính mềm yếu đi mà ngược lại như tiếp thêm sức mạnh xoa ấm bàn chân, giúp anh nắm vững cây súng để bảo vệ tổ quốc. Điệp từ " nghe" gợi cảm xúc xao xuyến, bồi hồi trong lòng người lính. Ta hình dung ra trong một không gian yên tĩnh, đang đầy ánh nắng vàng ươm, gợi lên một tiếng gà len lỏi vào sâu trong tâm hồn người chiến sĩ. Thật đáng khâm phục biết bao !