Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi thấy bản thân mình cần suy nghĩ vài điều. Chợt nhớ về hồi lớp 2 nhí nhố của mình, tôi đều bật cười. Thời đó... xấu hổ ghê...
Ngày đó là thứ Bảy, CN thì tôi mới cho sách vở vào cặp. Nhưng CN này tôi bận đi chơi với lũ bạn, bài tập thì đã xong xuôi, tôi nghĩ mai cất sách vở xong cũng không muộn. Nhưng mẹ tôi lại nói tôi:
-Con gái, mẹ nghĩ con nên cất sách vở vào cặp...
-Mẹ! Con không phải con nít! Con nhớ mà, không vì mải chơi mà quên cất sách vở vào cặp đâu, mẹ đừng lo lắng quá!-Tôi bình tĩnh trả lời.
-Rồi, rồi cô nương!-Mẹ tôi cứ chậc chậc...
Đã 10h tối rồi, tôi mới về. Chúng nó chơi bao trò vui, và tôi vì quá vui nên quên cả việc cất sách vở, chỉ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đã suýt muộn học, vội vàng vớ cái cặp trống rỗng của mình... Đến lớp, cô đã nhắc nhở tôi, cả lớp chỉ có vài đứa cười tủm tỉm. Tôi xấu hổ nhưng buộc phải giấu. Mẹ tôi đến đưa tôi chỗ sách vở, được cô giáo tôi nhắc đôi điều, mẹ tôi cứ liên mồm nói: Tôi xin lỗi cô thay cháu. Cháu nó còn nhỏ, toi sẽ rèn luyện cháu thêm...
Về nhà, mẹ tôi lại dặn dò tôi. Tôi cảm thấy mình hối hận, gạt bỏ lời khuyên của mẹ để nhận được kết quả như này. Cho đến nay, tôi không muốn bản thân mình gặp lại chuyện như thế nữa.