1. Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn theo sau.
2. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
Mong trời mau sáng ra đường gặp em.
3. Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta
4. Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng thương chồng bảo lông rồng trời cho
5. Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm.
6. Đời người có một gan tay
Ai hay ngủ ngày còn lại một gang.
7. Hôm qua tát nước đầu đình
Để quên chiếc áo trên cành hoa sen.
8. Có công mài sắt, có ngày nên kim
9. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn.
*Nói giảm, nói tránh:
1. Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
2. Chàng ơi giận thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng.
- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
- Tình anh như nước dâng cao,
Tình em như giải lụa đào tẩm hương.
- Làm trai cho đáng nên trai,
Khom lưng cố sức gánh hai hạt vừng.