Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia” rằng: Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển.