mn ra ý kể về hồng thấy bà cô ntn chứ k phải là bà trash ntn nhé
mn ra ý kể về hồng thấy bà cô ntn chứ k phải là bà trash ntn nhé
Em hiểu từ “kịch” trong câu “Nhưng, nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp” (Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) như thế nào?
A. Người cô đang diễn kịch
B. Người cô đang cố gắng che giấu tâm trạng thật của mình
C. Người cô muốn nhìn thấy sự đau khổ của cháu mình.
D. Người cô cười như diễn viên
“Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà.
XÁC ĐỊNH TRƯỜNG TỪ VỰNG
Cho đoạn trích:
Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến....Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà.
Tôi cũng cười đáp lại cô tôi:
- Không!Cháu không muốn vào.Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.
Câu 1: Xác định tên văn bản, tác giả, phương thức biểu đạt.
Câu 2: So sánh cách dùng từ mẹ và mợ trong đoạn trích.
Câu 3: Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn(5- 6câu) bày tỏ tình yêu của em đối với mẹ.
Vì sao nhân vật “tôi” khi nghe câu hỏi của bà cô đã “toan trả lời
có” nhưng sau đó lại “cúi đầu không đáp”? Chi tiết này cho em
hiểu thêm điều gì về nhân vật?
Cô tôi chưa dứt lời....kì nát vụn mới thôi Đoạn trích trên diễn tả nhân vật tôi? Vì sao nhân vật lại có tâm trạng đó?
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Tưởng đến vẻ mặt rầu rầu và sự hiền từ của mẹ tôi, và nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình thương ủ ấp từng phen làm tôi rớt nước mắt, tôi toan trả lời có. Nhưng, nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội góa chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà.” (Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam – 2018, tr.16) 1. Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào? Của ai? Nêu xuất xứ của văn bản đó. 2. Đoạn trích trên là suy nghĩ của ai? Được nhắc đến trong hoàn cảnh nào? 3. Vì sao khi nghĩ về mẹ, Hồng lại “rớt nước mắt”? 4. Xác định và gọi tên một trường từ vựng có trong đoạn trích. 5. Em hiểu như thế nào là “tha hương cầu thực”? Qua đó, em hiểu gì về mẹ bé Hồng? 6. Xác định các từ ngữ liên kết được nhà văn sử dụng trong đoạn trích.
Viết đoạn văn trình bày luận điểm: Bé Hồng có một tình yêu thương mẹ rất sâu sắc.
-Các ý cần có:
+ Sống xa mẹ, rất nhớ mẹ, muốn được vào Thanh Hóa thăm mẹ.
+ Hồng thương mẹ, không để những rắp tâm tanh bẩn của người cô xâm phậm đến tình yêu thương và lòng kính mến mẹ.
+ Cậu căm tức những thành kiến, cổ tục đã đày đọa mẹ mình và ước những cổ tục đó là vật càm nắm được để cậu cắn, nhai,nghiến cho nát vụn mới thôi.
+ Khi được gặp lại mẹ, cậu bé sung sướng, hạnh phúc và căng mọi giác quan để tận hưởng tình yêu và niềm hạnh phúc ấy, quên hết những tủi cực trước đó.
Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về tâm trạng của nhân vật “tôi”- chú bé Hồng- trong đoạn trích sau:
“Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.”
GIÚP MÌNH VỚI Ạ MÌNH CẦN GẤP .T-T
Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về tâm trạng của nhân vật “tôi”- chú bé Hồng- trong đoạn trích sau:
“Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.”