“Cậu chủ đi rồi”- Tiếng lí nhí của đôi tất cất lên. Nó bị rơi xuống gầm tủ giờ đây còn bị bụi bám đầy. Áo nghe vậy liền cất tiếng:
- Cậu chủ quên lãng chúng mình rồi. Cậu ấy chẳng bao giờ nhặt tôi lên để gập gọn cất vào tủ cả. tôi tủi thân quá
Nghe vậy, Chiếc quần còn mới mặc vài lần lên tiếng;
- Tôi mới được cậu ấy mua về. Trước tôi ở trong cửa hàng được đối xử rất tốt được treo lên lúc nào cũng phẳng phiu. Cậu mới được dùng vài ba lần mà đã bị bỏ xó
Cứ thế các đồ vật cùng nhau buồn bã ỉu xìu vì bị quên lãng.
Đúng 0
Bình luận (0)