MẸ TÔI
Có người mẹ hơn nửa đời tần tảo
Nặng trên vai chuyện cơm áo gạo tiền
Luôn nhẫn nại giữa dòng đời vạn biến
Nét nhân từ Người sánh tựa cô tiên.
Có người mẹ qua bao mùa giông bão
Lắm khó khăn da thô ráp chai sần...
Đổi tuổi xuân cùng mồ hôi nước mắt
Cho con mình được khôn lớn thành nhân.
Có người mẹ tấm lòng luôn rộng mở
Chở che con tha thứ lúc lỗi lầm
Dù phải nhận về mình bao cay đắng
Chẳng oán hờn vì hai chữ tình thâm.
Có người mẹ giờ đây không còn nữa
Bóng hình người mãi ngự trị tim tôi
Không giàu sang không uy quyền địa vị
Luôn yêu thương trân quý nhất trên đời...!!!
TRÁI TIM CỦA MẸ
Con sinh ra nơi tiếng khóc chào đời
Nghe tiếng hát à ơi con của Mẹ
Dòng sữa ngọt Mẹ cho con từ bé
Miếng cơm nhai từ đứa trẻ nằm nôi
Tập cho con biết nói lại biết ngồi
Biết vòng tay nụ cười con ạ Mẹ
Chạy lẫm đẫm, Mẹ theo sau sợ té
Giọt mồ hôi đỗ nhẹ trán Mẹ rồi
Mẹ vẫn cười nét hiền hậu Mẹ ôi !
Vòng tay ấm ôm con rồi siết chặt
Ôi sung sướng con nhìn qua ánh mắt
Ngấn lệ trào trên khuôn mặt Mẹ yêu
Những đêm Đông giá lạnh gió thổi nhiều
Mẹ trăn trở ôm con yêu của Mẹ
Dỗ giấc nồng nhè nhẹ hát lời ru
Biết gì đâu một đứa nhỏ đần đù
Ngồi cạnh Mẹ bóng mù u che mát
Lo cho con những cơm chiều đạm bạc
Đi học về nghe câu hát Mẹ yêu
Mẹ cho con tình mang nặng quá nhiều
Mười ba tuổi biết bao nhiêu nặng nợ
Tóc phai màu con còn nhớ Mẹ ơi !
Đứa con yêu thương nhớ Mẹ suốt đời
Mùa hạ đến, nước mắt rơi ngày giỗ Mẹ !!
Dẫu thời gian cứ dần trôi chảy mãi
Bóng hình thầy vẫn đọng lại trong tôi
Bao tháng ngày đâu nói đặng nên lời
Giờ điểm lại tình nào vơi tiềm thức
Trang vở cũ dường như chưa ráo mực
Tiếng của thầy nào đâu dứt lời vang
Đây trường xưa vẫn đậm nét vôi vàng
Đã hiện hữu những hành trang ngày cũ
Trường xưa đó bạch đàn nay im ngủ
Dáng thầy đây tóc đã rủ màu sương
Bao nếp nhăn của ngày tháng yêu thương
Mãi tô đậm hằn in gương mặt ấy
Và hôm nay thầy vẫn vui tay vẫy
Học trò xưa ai nấy đã toại danh
Về thăm lại với tất cả lòng thành
Kính tặng thầy ước mơ xanh dạo trước
Bao chuyến đò ngày xưa như quay ngược
Đàn trẻ thơ giờ đã bước vinh quang
Mang trên mình đầy ánh sáng huy hoàng
Thầy mãn nguyện ngập tràn niềm sung sướng.
P/s : Tự sáng tác :
Bông hoa đỏ rơi khắp cả sân trường
Cô học trò đứng đó cứ vấn vương
Một lần nữa lại phải xa trường lớp
Xa bạn trẻ xa người mình thầm thương .
Nhớ hồi trước ngồi dưới gốc cây nhỏ
Cùng nhau chơi chọi gà bằng nhị hoa
Rồi có khi thì tụm 5 tụm 3
Kể nhau nghe về những bài học nhỏ .
Nhớ hồi trước tay cầm bó hoa đỏ
Định dành tặng cho người mk thầm thương
Nào ai ngờ trên đường gặp thầy Trương
Nhanh chân cắp dép chạy về lớp .
Thời gian ơi ! Sao mà mau lẹ quá !
Sổ nhật ký còn chưa kịp ghi xong
Lòng ngậm ngùi chợt nảy ra một ý
Rủ cả lớp , cùng đúp , rồi cùng chơi !
Toán Lý Hóa ,ba môn đều rất khó
Gặp bài khó có lúc nghĩ không ra
Vẫn kiên trì đừng bao giờ bỏ cuộc
Ngẫm nghĩ mãi rồi sẽ ra thôi mà